Vincent lập tức đồng ý.

Vậy là Sở Nghiêu xách vali tới thế nào, lại xách vali đi như thế ấy.

Chỉ là lần này có thêm một người giúp cậu ta xách hành lý, tiện thể làm bao cát trút giận.

Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng họ.

“Tôi nói cho anh biết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, không ai được lợi đâu!”

“Em không nỡ.”

……

Mẹ kiếp, hóa ra hai tên này đến nhà tôi để ve vãn nhau à?

17.

Khó khăn lắm mới tiễn được hai vị đại thần đi.

Quay người lại mới phát hiện, trong phòng khách vẫn còn một vị lớn hơn đang ngồi trên sofa tức tối.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

Thẩm Xác đỏ mắt như cô vợ nhỏ:

“Anh lừa em.”

Tôi muốn thừa nhận, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng:

“Anh có nói gì đâu, toàn là em tự não bổ.”

“Vì sao lại như vậy…”

Thẩm Xác đau khổ cúi đầu,

“Nếu ba năm trước các anh đã hủy hôn, vậy ba năm ký ức của em đi đâu rồi?”

Nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu, tôi xót xa ngồi lại gần, ôm lấy vai cậu:

“Em chỉ là gặp tai nạn xe nhỏ, mất đi một phần ký ức thôi, đừng lo. Bác sĩ nói khả năng hồi phục rất cao.”

Thẩm Xác sụt sịt:

“Anh, cảm giác không nhớ được gì khó chịu lắm, rất cô đơn, anh ôm chặt thêm chút nữa đi.”

Tôi vội siết chặt tay hơn.

“Chặt nữa.”

Tôi lại dùng thêm lực.

“Chặt nữa…”

Tôi không nhịn được nữa.

“Con mẹ nó, em nói thẳng là để anh nằm ngửa cho em làm đi.”

Mắt Thẩm Xác sáng lên,

không còn khó chịu nữa, cũng chẳng cô đơn nữa.

“Được không?”

Một bụng lửa giận bị câu hỏi đầy thành ý này dội tắt sạch.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, cứng miệng:

“Không được.”

Thẩm Xác liếc tôi u uất:

“Anh hư quá.”

Tôi nheo mắt nhìn cậu:

“Em đang chửi anh hay đang tán tỉnh anh vậy?”

“Chửi anh.”

Thẩm Xác nghiến răng.

“Em thử đổi chữ ‘hư’ thành ‘ba’ xem.”

Tôi nhướn mày.

Thẩm Xác cúi đầu cắn nhẹ lên yết hầu tôi.

“Ba, anh hư quá.”

……

Mẹ kiếp.

Tôi thua hoàn toàn rồi!

Khoảnh khắc bị cậu đẩy ngã, tôi còn đang mắng bản thân mình không kiên định.

18.

Trong một buổi trưa bình thường.

Thẩm Xác đột nhiên khôi phục ký ức.

Không chỉ vậy, còn tự ý thêm vào một phần nội dung do cậu tự não bổ lúc mất trí nhớ.

Nhìn đôi môi mấp máy của Thẩm Tùy.

Trong đầu Thẩm Xác đột nhiên lóe lên hình ảnh Sở Nghiêu hôn anh.

Thế là cậu cúi xuống cắn mạnh vào đôi môi mỏng kia,

trên vết rách chồng thêm tổn thương.

Mùi máu tanh xộc lên,

Thẩm Xác cứ thế hung hăng mút lấy, nuốt xuống bụng.

Thẩm Tùy đau đến run cả vai,

lời chửi tuôn ra mang theo cả máu, sặc vào miệng Thẩm Xác.

Nơi răng quét qua,

rất nhanh đã hiện lên một mảng bầm tím.

Hành vi thô bạo không chỉ dừng lại ở môi răng.

Đợi đến khi Thẩm Tùy nhận ra cậu đã khôi phục ký ức,

anh đã bị khóa lại bằng xích sắt một lần nữa.

“Anh, hắn đã chạm vào anh ở chỗ nào?”

Thẩm Xác hung hăng cắn anh một cái.

“Em mẹ nó lại hiểu lầm cái gì nữa?!”

Đáp lại anh chỉ là sự đòi hỏi không có điểm dừng.

Thứ được cởi ra trước khi hiểu lầm được giải thích.

Vĩnh viễn là… thắt lưng của anh trai.

【Toàn văn kết thúc】

Scroll Up