Sau đó, trước khi Sở Nghiêu tỉnh dậy, lại trốn vào tủ quần áo.
Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò:
“Tiểu long bao trứng cua là mua cho anh đó, ăn lúc còn nóng, nhớ uống thêm chút canh, bổ người. Ăn xong nửa tiếng thì nhớ uống thuốc, tối qua anh hình như lại hơi sốt…”
Tôi liếc nhìn bàn ăn trong phòng khách đầy ắp đồ.
“Em đi cướp tiệm ăn sáng à?”
“Hai món là mua cho anh, còn lại là mua cho… cho anh ta.”
“Hồi nhỏ anh ta ăn khỏe lắm, lại không kén ăn, em nghĩ bụng anh ta ăn nhiều nên mua mỗi thứ một ít.”
Tôi giật giật khóe miệng:
“Hừm, em đúng là chu đáo ghê.”
Thẩm Xác ghé lại hôn nhẹ lên môi tôi:
“Yêu anh, bảo bối, lát gặp nhé.”
Cánh cửa tủ lại đóng sầm.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa khép kín, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau chỉ có thể thở dài.
Vẫn không nói cho cậu biết chuyện mất trí nhớ.
Thật sự là vì Thẩm Xác sau khi mất trí nhớ đáng yêu quá mức.
Tất cả kỹ xảo đều quên sạch, chỉ biết xông lên liều mạng.
Tuy không tính là quá thoải mái.
Nhưng lâu lâu đột nhiên được “một phát” như vậy… cũng khá không tệ.
Đang nghĩ, Sở Nghiêu đã đi ra, ngáp dài bước vào phòng khách.
Nhìn thấy một bàn đầy bữa sáng thì cười lên:
“Chu đáo thế à? Hôm qua hành tôi cả đêm, sáng nay cuối cùng cũng lương tâm thức tỉnh hả?”
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta:
“Ít nói thôi, ăn đi.”
Sở Nghiêu quay lại phòng ngủ lấy laptop, vừa ăn vừa làm việc.
Tôi uống hai ngụm canh, bỗng chẳng còn khẩu vị.
Tối qua ăn hơi no rồi.
“Cậu định ở mấy ngày?”
Tay cầm chuột của Sở Nghiêu khựng lại:
“Gấp gáp đuổi tôi đi thế à?”
Tôi gật đầu không chút lưu tình:
“Cậu rất vướng mắt.”
Sở Nghiêu mặt đầy tổn thương:
“Dù gì chúng ta cũng từng có hôn ước, cậu làm tôi đau lòng quá.”
Tôi trợn mắt:
“Không nói nhảm, nói thật, khi nào đi?”
Sở Nghiêu xúc một muỗng hoành thánh nhỏ, nói lúng búng:
“Mấy hôm nữa thôi, đừng gấp.”
15.
Để có thể ở đây thêm một thời gian, Sở Nghiêu hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Việc này lại tiện cho Thẩm Xác.
Không ít lần kéo tôi vụng trộm ở những chỗ ngoài tủ quần áo.
Từ ban công đến phòng tắm, từ phòng khách đến nhà bếp…
Lâu dần, tôi thật sự sinh ra cảm giác phản bội kiểu lén lút nuôi tình nhân sau lưng chồng.
Mỗi lần chạm vào đều vừa sướng vừa tê cả da đầu.
Gần đây Thẩm Xác cũng học được cách nắm thóp tôi.
Dù yêu cầu có quá đáng đến đâu, chỉ cần cậu bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề kia, tôi đều vô điều kiện chiều theo.
Cuộc sống yên ổn mà hoang đường trôi qua hơn một tháng.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi và Sở Nghiêu đang ăn tối, chuông cửa vang lên.
Tôi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa đứng một người đàn ông mặc áo trench coat, nửa gương mặt giấu sau khăn quàng, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm.
Sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo, mang theo vài phần lập thể kiểu châu Âu.
“Anh tìm ai?”
Chưa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng bát đũa rơi vỡ.
Sở Nghiêu tái mét mặt:
“Anh… anh sao tìm được tới đây?”
Người kia bỏ qua lời cậu ta, đưa cho tôi một tấm danh thiếp:
“Tôi tên Vincent, đến đón người yêu của tôi về nhà.”
Một câu này, lập tức kéo ra ba tiếng nghi vấn.
“Người yêu?!”
“Ai mẹ nó là người yêu anh?!”
“Anh cư nhiên ở ngoài còn có người yêu khác?!”
Yên lặng hai giây.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía phòng ngủ.
Thẩm Xác không biết từ lúc nào đã đi ra, đang bám cửa lén nhìn.
Biết được Sở Nghiêu có người yêu, cậu tức tối đi tới.
“Anh đã có anh Thẩm Tùy rồi còn chưa đủ, vậy mà còn ra ngoài tìm thêm người khác?”
Tôi ôm trán.
Anh em ơi, em có muốn nghĩ lại xem mình đang nói cái gì không.
Đúng là câu nói kia.
Người khác làm tiểu tam thì là tự hạ thấp bản thân,
Bạn bè làm tiểu tam thì mong đừng bị phát hiện,
Còn mình làm tiểu tam… thì lại là tình yêu nghiêng thành.
Vincent nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Sở Nghiêu.
“Quan hệ của các người là gì?”
Chưa kịp để tôi mở miệng, Sở Nghiêu đã liều mạng chen lên:
“Vị hôn phu phu!”
“Nghe hiểu tiếng Trung không? Hiểu thì cút mau!”
Một câu nói.
Tổn thương cùng lúc hai người đàn ông mong manh.
Tôi cười khan hai tiếng.
Haha, loạn thành một nồi cháo rồi, thôi thì nấu lên uống nóng cho xong…
Mẹ nó, không cười nổi.
16.
Để ngăn việc có người không nhịn được ra tay, dẫn đến hỗn chiến.
Tôi chen vào giữa mọi người, nói thẳng trước.
“Hôn ước của hai người đã kết thúc từ ba năm trước rồi mà?”
Thẩm Xác mặt đầy không thể tin nổi:
“Vì sao em không biết?”
Tôi xoa xoa thái dương đau nhức:
“Cái này lát nữa anh nói với em.”
Vincent trầm ngâm một lúc, vượt qua tôi đi thẳng tới trước mặt Sở Nghiêu:
“Về cùng tôi đi, bác trai bác gái cũng rất nhớ em.”
Mắt Sở Nghiêu đỏ hoe như con thỏ nhỏ đang nổi giận:
“Anh dùng ba mẹ tôi để uy hiếp tôi?”
Vincent thẳng thắn gật đầu:
“Đúng vậy, nếu không tôi nghĩ không ra cách nào khác để em ngoan ngoãn nghe lời.”
Bàn tay buông thõng bên người của Sở Nghiêu nắm chặt thành quyền.
Như thể giây tiếp theo sẽ đấm thẳng vào sống mũi ưu việt của Vincent.
Nhưng rất lâu sau, cậu ta lại buông tay:
“Được, tôi theo anh về, nhưng anh không được ra tay với gia đình tôi nữa. Đừng quên, tôi vẫn còn nắm thóp của anh.”

