Nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Yêu một người thật sự sẽ thấy đau lòng.
Hạ Mộ Niên ôm tôi từ phía sau, ghé lại hôn đi nước mắt trên mặt tôi.
“Đừng khóc, bé cưng.”
Tôi thuận thế dựa vào lòng anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói:
“Nếu như em thích anh sớm hơn một chút thì tốt rồi.”
Hạ Mộ Niên dịu dàng vuốt tóc tôi.
“Không muộn chút nào. Anh sẽ luôn đợi em, cho đến khi em đến thích anh.”
Nghe đến đây, tôi không nhịn được nữa, hôn lên môi anh.
Hạ Mộ Niên ôm lấy eo tôi, làm nụ hôn này sâu hơn.

