Hạ Mộ Niên muốn cản tôi, nhưng bị tôi từ chối.
Anh đành ôm tôi đã hơi say vào lòng, ném ánh mắt xin lỗi về phía những người đến mời rượu.
“Ngoan, đừng uống nữa. Chúng ta về nhà được không?”
Nghe thấy hai chữ về nhà, tôi vội vàng gật đầu.
Một bên bỗng truyền ra một trận xôn xao.
Tôi và Hạ Mộ Niên quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Lục Hàng lật tung bàn, đang siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chúng tôi.
Còn Hạ Thần thì kéo cánh tay hắn, không muốn để hắn xông tới.
Giọng Hạ Thần truyền đến:
“Anh điên rồi à? Hôm nay là tình huống gì anh không biết sao?”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang.
Lục Hàng hung hăng hất tay Hạ Thần ra.
Hạ Thần ngã ngồi xuống đất.
“Cậu không thấy à? Vừa rồi Trình Úc chắn rượu cho hắn! Vừa rồi Trình Úc còn nắm tay hắn!”
Bình luận chạy ngang lập tức nổ tung:
【Nam chính sao có thể đối xử với bé Hạ Thần như vậy, tôi muốn bỏ truyện!】
【Không phải chứ, nam chính có bệnh à?】
【Tôi thấy tác giả cũng có bệnh, viết cái cốt truyện quỷ gì vậy.】
【Không đẩy nổi nữa. Người như Lục Hàng bảo sao nam phụ cũng rời đi.】
【Bé Hạ Thần, mẹ không đồng ý con ở bên người đàn ông xấu xa này đâu.】
…
Tôi vỗ tay Hạ Mộ Niên.
Hạ Mộ Niên hiểu ý, cùng tôi đi qua.
Dưới ánh mắt mang theo hy vọng của Lục Hàng, tôi đứng đối diện hắn.
Tôi đỡ Hạ Thần dậy.
Vành mắt Hạ Thần đỏ hoe, ôm cánh tay tôi không chịu buông.
Tôi nhìn Lục Hàng, trong giọng mang theo tức giận:
“Cậu quá đáng quá rồi.”
Tôi thấy phẫn nộ và không đáng thay Hạ Thần.
Lục Hàng một mình đứng tại chỗ, bóng dáng cô độc.
Hắn tự giễu cười một tiếng:
“Trình Úc, anh không có gì khác muốn nói với tôi sao?”
Tôi còn có gì muốn nói với hắn đây?
Nói tôi hối hận vì đã ở bên hắn nhiều năm như vậy?
Hối hận vì không rời đi sớm hơn?
Hối hận vì đã làm cho hắn nhiều chuyện như vậy?
Nhưng tôi cảm thấy đều không cần thiết nữa.
Tôi bình tĩnh nhìn Lục Hàng.
“Giữa tôi và cậu không có gì để nói cả.”
14
Nói xong, tôi kéo Hạ Mộ Niên và Hạ Thần chuẩn bị rời đi.
Lục Hàng lại một lần nữa gọi tôi lại.
“Trình Úc, xin lỗi.”
Tôi không dừng bước.
Lời xin lỗi đến muộn, đối với tôi đã không còn cần thiết.
“Trình Úc, tôi thích anh. Anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?”
Tôi dừng bước, nhưng không quay đầu.
Hạ Mộ Niên nắm tay tôi siết chặt hơn.
Tôi ném cho anh một ánh mắt kiên định.
“Lục Hàng, tôi đã không còn thích cậu từ lâu rồi.”
Nói xong, tôi nhấc chân tiếp tục đi ra ngoài.
Lục Hàng xông lên, đưa tay muốn bắt lấy tôi.
Nhưng Hạ Mộ Niên rất nhanh đã giữ lấy cổ tay hắn.
“Anh Lục, xin anh đừng tiếp tục quấy rầy bạn trai tôi nữa.”
Lục Hàng không đuổi theo nữa.
Từ đó, hắn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Lần nữa nghe được tin tức về Lục Hàng là từ miệng Hạ Thần.
Khi đó Hạ Thần đã từ chức quản lý của Lục Hàng, trở thành một người du lịch tự do.
Lúc nhận được tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy đang đi chơi khắp thế giới.
Cậu ấy nói, bây giờ mỗi ngày đều rất vui.
Cậu ấy nói, lần trước Lục Hàng gây chuyện ở lễ trao giải, làm mất mấy hợp đồng đại diện và cả vài bộ phim đang chuẩn bị ký.
Cũng coi như cái được không bù nổi cái mất.
Tôi chỉ cười, sau đó không nghĩ đến nữa.
Hạ Thần nói cậu ấy muốn tìm một nơi ven biển để định cư, sau này mời tôi và Hạ Mộ Niên qua chơi.
Tôi cười, ngón tay khẽ chạm lên màn hình điện thoại.
“Được thôi, nhưng có lẽ cậu phải đến tham gia hôn lễ của chúng tôi trước đã.”
Hạ Thần sợ đến mức gọi video ngay lập tức.
“Gì cơ! Hai người sắp kết hôn rồi á?”
Bình luận chạy ngang cũng cùng Hạ Thần khóc lóc om sòm.
【Bé cưng, con chắc chắn chọn anh ta rồi hả bé cưng?】
【Hạ Mộ Niên đáng ghét, bé cưng nhà tôi vậy mà yêu anh ta đến thế, vừa cầu hôn đã đồng ý rồi.】
【Lầu trên, Hạ Mộ Niên cũng rất tốt mà được không.】
【Mọi người ơi, còn nhớ ban đầu chúng ta đọc truyện kiểu gì không…】
Hạ Mộ Niên vừa cắt hoa quả xong.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm miếng trái cây đút đến bên miệng tôi.
“Bé cưng, đang gọi điện với ai vậy?”
Hạ Thần nhìn thấy, vội nói lần sau gọi tiếp rồi cúp điện thoại.
Buổi tối, tôi và Hạ Mộ Niên cùng ngồi trên sofa.
Tôi cầm điện thoại của anh mở Weibo, chuẩn bị thay anh đăng một bài tương tác công việc.
Tay Hạ Mộ Niên vẫn không mấy yên phận trên người tôi.
Tôi tập trung làm việc của mình, lại phát hiện tài khoản đang đăng nhập là một acc phụ không rõ tên.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bấm vào phần theo dõi.
Lại phát hiện acc phụ này chỉ theo dõi đúng hai tài khoản.
Một là tôi.
Một là acc phụ của tôi.
Tôi giơ điện thoại đến trước mặt anh.
“Thành thật khai báo. Thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm.”
Hạ Mộ Niên cười, hoàn toàn không hề chột dạ vì bị tôi phát hiện.
Anh đưa tay ra, bàn tay lớn bao lấy tay tôi.
“Chính là như em thấy đấy.”
Tôi chọc chọc má Hạ Mộ Niên.
“Rốt cuộc anh thích em bao lâu rồi?”
Anh cười, nắm lấy tay tôi đặt bên má mình rồi cọ nhẹ.
“Từ ngày em say rượu, trong nhà vệ sinh va vào lòng anh, anh đã thích em rồi.”
Tôi không ngờ Hạ Mộ Niên lại thích tôi nhiều năm như vậy.
Hốc mắt đột nhiên hơi đỏ lên.
Tôi xoay người đi, không muốn để anh nhìn thấy.

