Sau đó hắn siết chặt vòng tay, ôm tôi sát hơn một chút.

09

“Không phải ông chủ nữa.”

Hắn nói, giọng dán bên tai tôi, nhẹ như một bông tuyết rơi xuống mặt nước.

“Vậy là gì?”

“Cậu nói xem?”

Cái đuôi của tôi lắc lắc, sau đó quấn lên cổ tay hắn.

“Vậy thì… bạn trai?”

Tạ Lẫm cúi đầu, trán hắn chạm vào trán tôi.

Đôi đồng tử dọc ở ngay trước mắt, sắc hổ phách bên trong tan thành một vũng ánh sáng dịu dàng.

“Ừ.”

Hắn nói.

“Bạn trai.”

Về sau, tất cả người hầu đều biết chuyện này.

Quản gia chăm sóc ông chủ đến tận trên giường.

Ông chủ cưng quản gia lên tận trời.

Có người hỏi Tạ Lẫm, lúc trước vì sao nhất định phải tuyển một quản gia tộc Sói.

Câu trả lời của hắn rất đơn giản:

“Vì tôi lạnh.”

“Vậy sao không tìm một cái lò sưởi? Rẻ hơn quản gia nhiều.”

Tạ Lẫm nhìn người đó một cái, thong thả nói:

“Lò sưởi không biết đuổi theo đĩa bay.”

“…Thì sao?”

“Cho nên, phải là người biết đuổi theo đĩa bay mới có thể khiến tim tôi đập lên.”

Khi câu này truyền đến tai tôi, tôi đang ở trong bếp hâm sữa cho Tạ Lẫm.

Sáu mươi ba độ, không hơn một độ, không thiếu một độ.

Tôi rót sữa vào cốc, bưng lên. Cái đuôi sau lưng khẽ lắc nhẹ.

Sáu mươi ba độ.

Vừa vặn.

Đủ để sưởi ấm một con rắn máu lạnh, cũng đủ dịu dàng để cùng nhau đi qua tất cả mùa đông còn lại.

Scroll Up