Tạ Lẫm cắn một miếng bánh mì, vẻ mặt bình thản, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nhưng tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hắn:
“Trước đó anh nói kỳ nhạy cảm không nghiêm trọng đến vậy, ‘chỉ’ muốn xem tôi có đau lòng không. Vậy nếu lúc đó tôi thật sự không vào thì sao?”
Động tác nhai của Tạ Lẫm khựng lại.
Đôi đồng tử dọc kia thoáng qua một dao động cực nhỏ.
“Cậu sẽ vào.”
Hắn nói.
“Tôi nói là ‘nếu’.”
Hắn đặt bánh mì xuống, quay đầu nhìn tôi.
Đồng tử dọc lặng lẽ ngưng lại, như đang nhìn chăm chú một thứ vô cùng quý giá.
“Vậy tôi sẽ đi tìm cậu.”
Giọng hắn rất nhẹ, rất nhạt, giống như đang nói một chuyện đương nhiên.
08
“Cậu là tộc Sói, sợ cô độc.”
“Trên CV của cậu viết ‘không ghi nhận trường hợp đuôi mất kiểm soát’. Một ngày trước khi đến phỏng vấn, cậu từng đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội.”
Máu trong người tôi như đông lại.
“…Trạng thái gì?”
Tạ Lẫm lấy một tờ giấy in từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, mở ra, giơ trước mặt tôi.
Đó là ảnh chụp màn hình bài đăng nửa năm trước của tôi.
—“Hôm nay thấy một cái đĩa bay trong công viên, nhịn được rồi, mình đỉnh quá.”
Ảnh đính kèm là một tấm chụp bóng lưng. Tôi đứng dưới ánh hoàng hôn, đuôi rũ sau lưng.
Trên ảnh có một dòng chữ nhỏ, là nội dung khi ấy tôi viết:
“Nhưng nói thật, hơi buồn.”
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy kia, rất lâu không nói được lời nào.
“Sao anh tìm thấy?”
Tôi hỏi, giọng hơi khàn.
“Tài khoản của cậu không đặt riêng tư.”
Tạ Lẫm nói.
“Tối trước hôm phỏng vấn, tôi đã xem hết tất cả bài đăng của cậu.”
“…Tất cả?”
“Tất cả. Năm năm.”
Tôi lại vùi mặt vào hai bàn tay.
Nhưng Tạ Lẫm kéo tay tôi xuống.
“Hôi Dạ.”
Hắn nói.
“Tôi thuê cậu, không phải vì lương gấp ba có thể tuyển được một quản gia như cậu. Mà là vì cậu xứng đáng.”
Ngón cái của hắn khẽ vuốt ve mặt trong cổ tay tôi, nơi đó rất gần mạch đập. Mỗi một nhịp tim của tôi, hắn đều cảm nhận được.
“Đuôi của cậu có thể vẫy.”
Hắn nói.
“Có thể đuổi theo đĩa bay, có thể để người khác sờ. Ở chỗ tôi, những điều đó đều không phải lỗi.”
Mũi tôi hơi cay.
Toang rồi.
Quá toang rồi.
Một quản gia chuyên nghiệp không nên đỏ mắt trước mặt ông chủ.
Nhưng tôi đã không còn quan tâm đến cái gọi là tố chất chuyên nghiệp nữa.
Tôi nghiêng người qua, đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.
Nụ hôn ấy rất vụng về.
Tộc Sói không giỏi mấy chuyện tinh tế thế này.
Răng tôi va vào răng nanh của hắn, cái đuôi thì cuốn chăn thành một cục.
Nhưng Tạ Lẫm không cười tôi.
Hắn ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng, làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Môi hắn vẫn hơi lạnh, nhưng đầu lưỡi lại ấm, mang theo chút vị ngọt thanh.
Đôi răng nanh kia nhẹ nhàng cọ qua môi dưới của tôi, giống như một lời cảnh cáo, cũng giống như một lời hứa hẹn.
Khi tách ra, tôi thở hổn hển, còn hắn nheo mắt.
Đuôi của hai chúng tôi quấn thành một cục trong chăn.
Đuôi sói xù xù và đuôi rắn trơn nhẵn, nhìn thế nào cũng không hợp, nhưng khi quấn vào nhau lại giống như vốn dĩ nên như vậy.
“Cho nên…”
Tạ Lẫm mở miệng, giọng mang theo vẻ khàn thấp thỏa mãn.
“Cái ứng dụng kết bạn kia có thể gỡ rồi chứ?”
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó không nhịn được bật cười.
“Là anh.”
Tôi nói.
“…Cái gì?”
“Ứng dụng đó.”
Tôi lấy điện thoại trong túi ra, mở thông báo ghép đôi kia, xoay màn hình cho hắn xem.
“‘Tiểu Xà Y Nhân’ là anh.”
Trong phần chi tiết ghép đôi trên màn hình, ảnh đại diện của đối phương là một đoạn đuôi rắn màu xám đậm. Phần giới thiệu chỉ viết ba chữ:
Thân nhiệt thấp.
Tối qua tôi đã đối chiếu hoa văn vảy trên tấm ảnh đại diện đó.
Giống hệt đuôi của Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm nhìn chằm chằm màn hình suốt năm giây.
Sau đó hắn làm một chuyện mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Hắn nghiêng đầu sang một bên, vành tai hơi ửng lên một tầng đỏ cực kỳ mỏng.
Tộc Rắn không đỏ mặt.
Nhưng lớp vảy sau tai của họ sẽ khẽ mở ra vì cảm xúc dao động, để lộ lớp vảy mới màu nhạt bên dưới.
Lúc này, lớp vảy sau tai hắn đang khẽ động như cánh hoa.
“Cậu phát hiện từ khi nào?”
Hắn hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng cái đuôi đã mất tự nhiên mà cuộn lại.
“Tối qua.”
Tôi nói.
“Lúc anh ngủ.”
Hắn im lặng một lúc.
“Vậy ra cậu cũng biết từ lâu rồi.”
“Cũng không tính là lâu.”
Tôi cất điện thoại, cười nhìn hắn.
“Muộn hơn anh một chút thôi.”
Tạ Lẫm nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy có chút bực bội vì bị vạch trần, nhưng nhiều hơn là—
Là sự yêu thích không còn chỗ nào để giấu.
Hắn thở dài, kéo tôi vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi.
“Hôi Dạ.”
“Ừ.”
“Sau này không được nhận đĩa bay của người khác.”
“Tôi không—”
“Không được để người khác sờ đuôi.”
“Tôi đâu có—”
“Không được viết trên ứng dụng hẹn hò rằng ‘thích đối tượng máu lạnh’ nữa.”
“Cái đó thật sự là hệ thống tự tạo—”
“Nếu không…”
Hắn cúi đầu, đôi đồng tử dọc lóe lên tia sáng nguy hiểm.
“Tôi sẽ cho cậu biết, động vật máu lạnh thật sự là như thế nào.”
Cái đuôi của tôi không khống chế được mà lắc lắc.
Sau đó tôi làm một động tác thể hiện sự phục tùng phổ biến của tộc Sói.
Tôi cúi đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào hõm cổ hắn.
“Biết rồi.”
Tôi nói.
“Ông chủ.”
Cơ thể Tạ Lẫm hơi khựng lại.

