Chứng tỏ độc vẫn đang hành hắn thật sự.

“Ngươi…” tim ta đập điên cuồng, muốn rút tay lại, nhưng hắn nắm càng chặt.

Lòng bàn tay hắn nóng đến đáng sợ, nhiệt xuyên qua da như thiêu đốt.

“Cách tộc y nói… ngươi đồng ý rồi?”
Hắn mở miệng, giọng khàn yếu.

Nhưng từng chữ lại rơi nặng trịch vào tai ta.

Ta đỏ tới mức nổ tung, lắp bắp:

“Ta… ta không… đó là vì cứu ngươi! Đừng nghĩ lung tung!”

“Cứu ta?” Huyền Mặc cười khẽ một tiếng.

Kéo trúng vết thương khiến hắn nhíu mày.

Nhưng ánh mắt lại sáng đến ép người.

“Vậy là ngươi chịu?”
“Chịu cái đầu ngươi! Không thì ta tháo đai lưng ngươi làm gì!”
Ta thẹn quá hóa giận, buột miệng không kịp nghĩ.

Hắn nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức ta còn tưởng hắn sắp ngất lại.

Sau đó, hắn chậm rãi cong môi, cười ra một đường cong cực nhỏ.

Nụ cười yếu ớt, nhưng lại mang theo một kiểu đắc ý khó tả.

“Bạch Ly…” hắn gọi tên ta, giọng nhẹ như thở dài, mà cũng nặng như lời hứa.
“Ngươi sớm nói là chịu…”

“…Ta đã trúng độc từ năm ngoái rồi.”

Ta: “……???”

8
Ta còn chưa kịp hoàn hồn vì câu nói long trời lở đất đó—

Thì thấy hắn đột nhiên nhíu mày thật mạnh, cổ họng bật ra một tiếng rên nghẹn.

Lực nắm tay ta đột ngột lỏng ra.

Mắt hắn nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

Như thể ngất hẳn.

“Huyền Mặc?!” ta hoảng đến phát điên, cũng chẳng còn tâm trí ngượng ngùng gì nữa.

Ta nhào tới dò hơi thở hắn.

Yếu, nhưng còn.

Vết thương sau lưng lại như đen hơn.

Tộc y! Tộc y nói ba canh giờ!

Câu “ta trúng độc từ năm ngoái rồi” cứ ong ong trong đầu ta, khiến mọi thứ rối tung.

Nhưng giờ không có thời gian nghĩ.

Nhìn gương mặt không chút sinh khí của hắn—

Toàn bộ giằng co, xấu hổ trong ta lập tức bị nỗi sợ đè bẹp.

Hắn không thể chết.

Ít nhất… không thể chết vì chắn tên cho ta.

Ta nghiến răng, đầu ngón tay run bần bật.

Nhưng vẫn đưa tay ra, kiên quyết tiếp tục tháo dây áo trung y của hắn.

Vải trượt xuống, lộ ra lồng ngực rắn rỏi, cơ bắp rõ ràng.

Da hắn vì độc lan nên hiện màu xanh xám bất thường.

Nhưng vẫn nhìn ra được sức mạnh ẩn dưới đó.

Ta không dám liếc bừa.

Chỉ nhìn chằm chằm vết tên độc đáng sợ sau lưng hắn.

Tiếp theo phải làm sao?

Tộc y chỉ nói “âm dương giao hợp”, cụ thể… cụ thể “giao hợp” kiểu gì?!

Không ai dạy ta cả!

Bạch Xà tộc bọn ta giáo dục không có phần này!

Ta đứng cứng ngắc tại đó, mặt đỏ như tôm luộc, đuôi vô thức cuộn chặt lại.

Nhìn chân mày hắn nhíu lại và sắc mặt xám ngoét, ta cắn răng một cái.

Mặc kệ!

Ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống mà chữa!

Ta không thể trơ mắt nhìn hắn độc phát chết luôn!

Ta nhắm mắt, cố lục lại trong đầu mấy hình vẽ xuân cung ta từng vô tình liếc thấy… không biết của lão trưởng lão nào giấu, mơ hồ mờ mịt.

Trong lòng ta vừa chửi lão tộc y “không đáng tin”, vừa chửi đám trưởng lão bày ra cái trò liên hôn ngu xuẩn này cả vạn lần.

Rồi dựa theo mấy hình mờ mờ đó, bày ra cái “tư thế” cơ bản nhất.

Ta run rẩy cúi người xuống… tiến sát hắn.

9
Da kề da trong khoảnh khắc đó, toàn thân ta run bắn lên.

Nhiệt độ của hắn cao đến kinh người, hơi nóng xuyên qua lớp y phục mỏng trên người ta truyền sang, hòa lẫn với cái lạnh âm u bất thường do độc tố gây ra.

Một cảm giác cực kỳ quái dị.

Ta càng hoảng hơn, hai tay chống hai bên người hắn, hoàn toàn không biết phải “vận động” kiểu gì.

“Lão tộc y chỉ nói… phải giao hợp… chứ có nói… làm sao đâu…”
Ta tuyệt vọng lẩm bẩm, như ruồi mất đầu.

Ngay lúc ta sắp bị cái ngượng ngùng này nhấn chìm, người nằm dưới bỗng động đậy.

Cánh tay vốn mềm nhũn buông thõng bên người hắn, giờ lại vòng qua eo ta.

Bàn tay ấy vẫn nóng rực.

Nhưng mang theo một sức mạnh không cho phép cãi lại, ấn ta xuống.

Ta giật bắn, suýt nhảy dựng lên, cúi đầu đối diện ánh mắt của Huyền Mặc.

Hắn vẫn yếu, nhưng trong đáy mắt lại cháy lên hai đốm lửa u tối.

Nhìn thẳng ta, rõ ràng là đang… dẫn dắt.

“Tiểu khóc nhè…” giọng hắn khàn đến gần như vỡ vụn, hơi thở phả lên cổ ta.
“Ngươi định… nằm bò trên người ta… nhìn ta độc phát chết luôn à?”

Mặt ta nóng muốn nổ tung, vừa thẹn vừa gấp: “Ta… ta không biết làm!”

“Nhìn là biết rồi.”
Hắn cười khẽ một tiếng, ngắn gọn.

Nhưng tay ôm eo ta không hề buông, trái lại còn dẫn ta, chậm rãi điều chỉnh vị trí.

Để cơ thể hai đứa dính sát hơn.

Cảm giác nóng rát khiến da đầu ta tê dại.

“Đừng… đừng có động!”
Ta luống cuống muốn chống dậy, lại bị hắn giữ chặt.

“Không muốn ta chết… thì nghe lời.”
Hắn nhắm mắt lại như đang tích lực.

Mở mắt ra lần nữa, màu mắt sâu không thấy đáy: “Thả lỏng… đi theo ta.”

10
Quá trình tiếp theo, đau đến mức không nói thành lời… rồi dần dần bị một luồng nhiệt kỳ lạ cuốn lên.

Ta như con rối bị giật dây, phần lớn thời gian nhắm tịt mắt.

Nhưng giác quan lại bị ép phóng đại đến cực hạn.

Hơi thở nóng rực của hắn, tiếng rên nghẹn bị kiềm chế, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ trên sống lưng ta…

Và cả sức nóng bừng bừng đang tăng dần, cố xua tan hàn khí âm u kia…

Cơn đau đầu tiên làm ta cắn mạnh lên vai hắn.

Nhưng hắn như đã đoán trước.

Scroll Up