“Huyền Mặc!” tim ta như bị ai bóp chặt.
Hắn chống người dậy, túm ta đứng lên rồi đẩy mạnh ta vào trong động.
Giọng khàn vì đau: “Vào trong! Khóa cửa!”
Nói xong hắn xoay người, đối đầu kẻ địch đuổi tới.
Vết thương sau lưng ghê rợn, nhưng động tác hắn vẫn hung ác, sắc lẹm.
Ta không dám nhìn thêm, lăn lê bò toài chạy ngược vào nội động, kích hoạt cấm chế hắn đặt sẵn.
Trận chiến kéo dài bao lâu ta không biết, chỉ cảm thấy từng hơi thở đều dài như cả đời.
Ngoài cấm chế vang ầm ầm không dứt, tiếng hét thảm liên miên.
Mãi đến khi tiếng động dần lắng xuống, bên ngoài có người gọi gấp:
“Thiếu chủ! Thiếu chủ bị thương rồi! Mau mời tộc y!”
5
Cấm chế bị mở từ bên ngoài, ta lao ra.
Huyền Mặc được mấy tên thân vệ dìu vào.
Mặt hắn xám ngoét, môi tím ngắt.
Mũi tên đã bị bẻ gãy, nhưng vết thương để lại đen kịt một mảng.
Vết thối rữa lan ra, thậm chí còn bốc lên một luồng hắc khí bất tường.
Hắn nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt.
Tộc y giỏi nhất Hắc Xà tộc được gọi tới vội vã.
Là một lão xà yêu tóc râu hoa râm, mặt đầy nếp nhăn.
Hắn kiểm tra vết thương của Huyền Mặc rất lâu, lông mày nhíu chặt như thắt nút chết.
“Thế nào?” ta nghe thấy giọng mình run rẩy.
Tộc y lắc đầu, rồi lại gật đầu, vuốt râu, muốn nói lại thôi.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn Huyền Mặc hôn mê, ánh mắt… kỳ quặc.
“Rốt cuộc có trị được không?!” một vị trưởng lão Hắc Xà nóng ruột.
Tộc y hắng giọng, hạ thấp tiếng, nhưng đảm bảo mấy người cốt cán đều nghe thấy:
“Thiếu chủ trúng ‘Thực Cốt U Minh’ — một loại hỗn hợp kịch độc cực âm cực tà.
Độc tính bá đạo, chuyên ăn mòn gân xương máu thịt. Đáng ngại hơn là… nó dính u minh hàn khí.
Đan dược giải độc thông thường, dược lực sẽ bị u minh hàn khí triệt tiêu quá nửa, khó mà nhổ tận gốc.”
“Vậy phải làm sao?” tim ta rơi thẳng xuống.
Tộc y xoa xoa tay, mặt vừa ngượng vừa lộ ra một thần sắc khó nói:
“Cách thì… có. Phải dùng âm dương giao hợp để xua u minh hàn khí. Rồi phối thêm linh dược, mới có thể giải độc triệt để.”
Trong động lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn hết lên người ta.
Ta hóa đá tại chỗ.
6
Âm… dương… giao… hợp?
Động… động phòng?!!
Tai ta ù đặc, mặt “bùm” một phát đỏ bừng.
Có khi còn đỏ hơn cái chóp đuôi của ta.
Nhìn Huyền Mặc nằm kia, thở ít hít nhiều như sắp đi đời.
Nhìn ánh mắt “ngươi hiểu mà” của tộc y.
Rồi nhìn đám trưởng lão Hắc Xà xung quanh, mặt mày như đang hét thầm: “Còn chờ gì nữa, bắt đầu luôn đi!”
“Không… không thể!” ta bật thốt, đuôi quất bạch bạch xuống đất vì bực bội.
“Đổi cách khác!”
Tộc y thở dài:
“Loại độc này phát tác cực nhanh, không quá ba canh giờ. Nếu không có chí dương chi khí dẫn đường, hàn khí thấm vào tủy xương… e là thần tiên cũng khó cứu. Lão phu biết, chỉ có cách này. Bạch Ly công tử, ngài và thiếu chủ đã là bạn lữ… việc này cũng là nghĩa vụ nên có.”
Nghĩa vụ cái quỷ!
Bạn lữ của ta là giả! Giả đó!
Nhưng ta dám nói sao?!
Nói ra thì bao nhiêu “ân ái” diễn trước đó lòi hết.
Hòa bình mong manh hai tộc lập tức tiêu đời.
Ta có khi bị ném thẳng vào Vạn Xà Quật luôn.
Ta nhìn Huyền Mặc trên giường, hơi thở càng lúc càng yếu.
Tên này tuy đáng ghét, bá đạo, miệng độc…
Nhưng vừa rồi… đúng là hắn đẩy ta ra rồi mới ăn tên.
Nếu ta không ngốc nghếch chạy ra, nếu ta phản ứng nhanh hơn…
Trong lòng ta giằng co điên cuồng.
Mặt nóng đến mức rán trứng được, tim thì loạn như tơ vò.
Thời gian trôi từng chút.
Sắc mặt Huyền Mặc càng tệ, màu tím trên môi đậm đến gần như đen.
Ánh mắt của tộc y và trưởng lão càng lúc càng gấp.
Cuối cùng, ta nhắm mắt, như liều mạng chịu chết:
“Ra ngoài hết.” giọng ta khàn khàn.
7
Tộc y và đám trưởng lão như trút được gánh nặng, lập tức rút ra.
Còn “tốt bụng” đóng kín cửa lại.
Trong động chỉ còn ta và Huyền Mặc đang hôn mê.
Ánh sáng u ám, quầng sáng mờ dịu rơi lên mặt hắn.
Những đường nét sắc lạnh thường ngày vì yếu mà mềm lại.
Thế mà lại lộ ra vài phần… vô hại?
Vô hại cái gì chứ!
Ta lết từng bước tới cạnh giường.
Ngón tay run rẩy, đưa về phía móc thắt lưng ngọc của hắn.
Cảm giác lạnh băng của ngọc làm ta rùng mình.
Tháo… tháo kiểu gì đây?
Thứ này còn khó hơn cả dây trói linh lực!
Ta luống cuống tới mức trán toát mồ hôi.
Mãi mới tháo được đai lưng.
Hắc bào rũ xuống, lộ ra lớp trung y trắng bên trong.
Và cả… đường nét eo bụng săn chắc thấp thoáng.
Ta chẳng biết mắt phải nhìn đâu.
Hít sâu, tự nhủ: “Cứu rắn thôi, cứu rắn thôi, cứu rắn thôi.”
Ta nhắm mắt, kéo vạt áo hắn.
Ngay lúc đó, cổ tay ta đột nhiên bị một bàn tay nóng rực chụp lấy!
Ta giật đến hồn bay phách tán, mở to mắt—đập thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Không biết từ lúc nào Huyền Mặc đã tỉnh, đang nhìn ta.
Trong mắt hắn không có chút mơ hồ nào của hôn mê, sáng rõ vô cùng.
Chỉ là mặt vẫn trắng bệch, môi tím ngắt.

