Ông ta si ngốc nói, bỗng nhiên bật dậy, vươn tay lột áo Quốc sư.

“???”

Quốc sư đầy mặt khiếp sợ, vội chặn tay ông ta lại.

“Ngươi làm gì?!”

“Động phòng, ta đã muốn làm vậy từ lâu rồi!”

Bạo quân không nhường chút nào, tháo gỡ lực cản của Quốc sư.

“Khoan đã… nhanh quá, ta…”

Quốc sư kinh hoảng thất sắc, đứng dậy định chạy.

Quốc sư không biết tuổi tác, từ thuở khai quốc đã đảm nhiệm chức Quốc sư.

Chuyện gì cũng quen chậm rãi mà đến, lặng lẽ mà chờ.

Bạo quân lại hoàn toàn trái ngược với y.

Quốc sư còn chưa kịp xuống giường, hoàng đế như sói như hổ đã nhào tới.

“Ngươi mới là phu quân, đừng có nhát!”

11

Ngày hôm sau.

Vị bệ hạ anh minh thần võ đỡ eo, chậm rãi lên ngựa.

Quốc sư dùng màn che phủ kín gương mặt và cổ, ăn mặc nghiêm chỉnh ra tiễn.

“Quốc sư, đợi ta về.”

Bệ hạ cúi người xuống, dường như muốn hôn, nhưng cách một lớp màn, ông ta không hôn được gương mặt tuấn tú của phu quân.

Quốc sư đại nhân là người chủ động đưa tay trước.

Thừa dịp mọi người không chú ý, ngón tay trắng như tuyết của y lướt qua đôi môi hơi sưng của ông ta.

Bệ hạ bỗng ngồi thẳng dậy.

Ngơ ngác sờ môi mình, si ngốc cười hai tiếng.

Trước ánh mắt kinh hãi như muốn nứt ra của mọi người, ông ta nắm tay Quốc sư, hung hăng hôn hai cái.

Chúng thần hận không thể trợn rớt mắt ra ngoài.

Lại dám giữa thanh thiên bạch nhật khinh bạc Quốc sư đến mức này!

Vậy riêng tư rốt cuộc quá đáng đến mức nào?!!

Trong những ánh mắt hoặc thương hại, hoặc mờ mịt, hoặc bi ai, Quốc sư khẽ ngẩng đầu.

Cách lớp màn, y nhìn gương mặt tuấn tú mỉm cười của bệ hạ.

Y khó khăn bày tỏ tâm ý.

“……Đợi ngươi về. Ta sẽ nhớ ngươi.”

Đối với vị Quốc sư nội liễm lạnh nhạt mà nói, đây đúng là lần đầu tiên phá lệ từ trước đến nay.

Hoàng đế suýt nữa bị lời tình ý mềm mại ấy đập đến ngây người.

“Được.”

Bệ hạ lâng lâng gật đầu.

Đi được một đoạn đường mới phản ứng lại.

Ngẩng đầu cười lớn ba tiếng.

Ông trời ơi, ông ta thật sự theo đuổi được phu quân trích tiên rồi!

13

Quốc sư lặng lẽ chờ trong Trích Tinh Các.

Nơi này lại khôi phục vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch, giống hệt trước khi y quen biết bệ hạ.

Y như thường lệ, chuyên tâm tu luyện, quan sát tinh tượng.

Chỉ là đôi khi vô tình đá phải mấy món đồ nhỏ lung tung dưới chân, y lại nhớ đến tên ngốc vui vẻ hề hề kia.

Ngay cả giường cũng trở nên lạnh lẽo.

Cho đến khi phương xa truyền tin tới.

[Bệ hạ truy kích quân địch vào rừng, ba ngày không thấy, sống chết không rõ.]

Nghe được tin này, Quốc sư ngồi rất lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Đêm đó, y ngồi trên tháp cao Trích Tinh Các, lần lượt tiêu hao tu vi, bói mệnh cách của người kia.

Kết quả bói ra đều là mệnh nhiều gian truân, anh niên tảo thệ.

Tử kiếp của bệ hạ đã đến.

Nếu không nhúng tay, ông ta sống không qua đêm nay.

Quốc sư nhìn những đường mệnh rối rắm phức tạp trước mắt, rồi nhìn hai tay mình.

Có lẽ, đây không phải kiếp số của bệ hạ.

Mà là kiếp số của y đã đến.

Y vươn tay, nhẹ nhàng gảy một cái, sửa đổi mệnh số định sẵn sẽ chết trẻ của người kia.

[Trường mệnh bách tuế, một đời an khang.]

Mấy trăm năm tu vi trong cơ thể trôi đi sạch sẽ, tan biến như mây khói.

Quốc sư cúi đầu.

Nhắm mắt cười một tiếng, khẽ thở dài.

14

Bệ hạ khải hoàn trở về!

Chúng thần đứng về phía bệ hạ hoan hô nhảy nhót, bầu không khí đè nén trong kinh thành lập tức quét sạch.

Quốc sư đứng trên thành lâu, tận mắt nhìn người kia cưỡi chiến mã, lười nhác nắm dây cương, từng bước đi vào kinh thành.

Áo giáp chiến bào đỏ rực, phong lưu xuất chúng.

Cảm nhận được tầm mắt của Quốc sư, người trên ngựa ngẩng đầu, đối diện ánh mắt y.

Ánh mắt vốn hờ hững bỗng khựng lại.

Trên gương mặt tuấn mỹ sắc bén của bệ hạ lộ ra nụ cười vui mừng khó giấu.

Rực rỡ sáng bừng, ánh mặt trời phủ lên người, chói mắt đến mức khiến người ta hoa mắt.

Quốc sư như bị bỏng, dời tầm mắt đi, vành tai đỏ bừng.

Người kia dường như biết phong thái của mình cực kỳ tiêu sái động lòng người, mang theo ý khoe khoang.

Sau khi đi một vòng kinh thành, chiến giáp tinh xảo cũng không cởi, chạy đến trước mặt Quốc sư vênh váo.

“Phu quân, ta mặc bộ này thế nào?”

Quốc sư bình tĩnh uống một ngụm trà, nhìn cũng không nhìn:

“Ừm, đẹp.”

“Ngươi chỉ phản ứng thế thôi à?”

Bạo quân bất mãn, vươn tay đấm y hai cái.

“Ngươi không phải phu quân của ta sao? Sao không yêu thương thê tử của ngươi?”

“Ngươi hỏi năm lần rồi.”

Quốc sư tâm bình khí hòa.

“Đã yêu thương không nổi nữa.”

Y không chê phiền đã là nhờ sự nhẫn nại kinh người chống đỡ rồi.

“Ồ, mặc kệ.”

Bệ hạ cười hôn y một cái.

“Theo đuổi ngươi tốn của ta nhiều tâm tư như vậy, ta phải làm phiền ngươi đến chết mới huề vốn.”

Quốc sư đại nhân hơi muốn cười, nhưng nhịn lại.

Gương mặt tuấn tú của y bị bóp lấy, kéo nhẹ.

Bạo quân lại hôn lên cằm y một cái.

“Tướng công, ta muốn động phòng.”

Ông ta thèm muốn vô cùng, mắt trông mong nói.

“……Ừm.”

Mỹ nhân phu quân ôm ông ta vào lòng, dùng tay che miệng ông ta, vành tai đỏ đến nhỏ máu, gian nan thấp giọng.

“Thê tử của ta, ngươi nhỏ tiếng chút.”

Sao lại không biết xấu hổ đến vậy chứ?

15

Scroll Up