“Chúng thần tưởng bệ hạ đã chịu nhả lời, cả gan hỏi một câu, được người đồng ý mới tuyển tú mà!”
Lưỡi đao trên cổ lại tiến thêm một tấc.
Lão thần kêu thảm một tiếng, không dám nhúc nhích, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
“Trẫm không đồng ý, bớt há miệng vu khống.”
Môi đỏ của bạo quân hạ xuống, ánh mắt lạnh đến đáng sợ, mặt không cảm xúc.
“Lão tử khi ấy đang tập trung viết thư tình, quỷ mới biết các ngươi hỏi cái gì.”
Biết rõ ông ta đang bận, không để ý chuyện khác, nên muốn lừa ông ta tuyển tú?
Xem ra tính khí ông ta vẫn còn quá tốt.
Bạo quân cúi đầu, nhìn lão thần đang níu góc áo mình, ác liệt cười một tiếng, giẫm nát xương ngón tay ông ta.
“Tân đế thượng vị, hình như ngươi chỉ nghe nói, chưa tận mắt thấy tính khí của trẫm.”
Trước khi vị tướng quân tạo phản thượng vị này, thứ nổi tiếng nhất chính là thanh danh tùy ý tàn bạo, đầy người phản cốt.
Ông ta không tùy tiện gi /ết hại sinh linh, với bá tánh cũng là phạt nhẹ thưởng nặng, sau khi thượng vị, chính sách chưa từng có sai lầm lớn.
Điều đó khiến đám lão thần này tưởng cái gọi là tính khí của bệ hạ chỉ là tâm tính trẻ con, ngây thơ chưa hết.
Vậy mà dám giở trò lừa gạt.
Lưỡi đao tiến lên, rạch ra một vệt má /u.
Bệ hạ nâng đao trong tay, định chém một cánh tay của lão thần.
Lão thần hét thảm một tiếng, hai chân run lẩy bẩy.
“Được rồi, dừng tay.”
Quốc sư xem xong toàn bộ quá trình, thấy bệ hạ thật sự định chém tay người ta, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng.
“Trần lão vì nước hiệu lực đã lâu, vì chút chuyện nhỏ mà chém tay ông ấy, không hợp lý.”
Hoàng đế chớp chớp mắt, quay đầu nhìn y.
“Vậy ngươi còn giận không?”
Giọng ông ta có vài phần đáng thương.
Ánh mắt Quốc sư lóe lên, chuyển chủ đề:
“Ngươi thật giống một bạo quân.”
“Ồ, vậy ngươi còn giận không?”
Hoàng đế không nghe chuyện khác, chỉ muốn biết Quốc sư đã nguôi giận chưa.
“Ta chưa từng giận.”
Quốc sư nói:
“Tính ngươi vô thường như vậy, vì sao lại muốn làm hoàng đế?”
Bạo quân nghiêng đầu, trên gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm hiện lên một nụ cười.
“Không giận là được.”
“Không làm hoàng đế, ai dung được cái tính chó má này của ta.”
Ai lên làm hoàng đế cũng đều sẽ nghĩ cách gi /ết tên phản cốt này.
Quốc sư thầm nghĩ, hóa ra người này còn biết tính mình tệ đến mức người thường khó nhịn.
“Đưa người về đi, ta phải về Trích Tinh Các.”
Quốc sư đứng dậy rời đi.
Hoàng đế vội vàng đuổi theo:
“Vậy ngươi có đồng ý với ta không? Ta viết thư tình, đọc cho ngươi nghe…”
“Không nghe.”
Quốc sư dừng bước, nói:
“Ta không đồng ý với ngươi.”
“Về sau Trích Tinh Các, ngươi muốn đến thì đến, không đến cũng tùy. Ngươi là bệ hạ, ta cũng ngăn không được.”
Bạo quân ngây người.
Ông ta nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp của Quốc sư, lẩm bẩm.
“Phu quân sao mà khó theo đuổi vậy…”
Sắp theo đuổi được rồi.
Xảy ra chuyện rách nát này, lại bị từ chối nữa.
10
Sau đó, Quốc sư khôi phục vẻ bình thản không gợn sóng.
Dù hoàng đế bá đạo ngang ngược hay si mê dây dưa quấy rối, y đều coi như không khí mà phớt lờ.
Bạo quân không chịu buông, quyết tâm đâm đầu vào bức tường phía nam là y.
Cho đến một năm sau.
Bệ hạ đến Trích Tinh Các từ rất sớm, thuần thục nằm lên giường Quốc sư, ôm lấy mỹ nhân còn chưa mở mắt.
“Hôm nay đến sớm vậy?”
Quốc sư mở đôi mắt trong veo, nhàn nhạt mở miệng.
“Ta phải đi rồi.”
Bạo quân vùi đầu vào lòng y, hít lấy hương thơm thanh đạm trên người y.
“Đi đâu? Muốn từ bỏ sao?”
Quốc sư hỏi.
“Không thể nào, ngươi đừng mơ thoát khỏi ta!”
Bạo quân dứt khoát phủ nhận.
Sau đó lại đáng thương nói:
“Phu quân, có phản tặc khởi binh tạo phản, còn giương cờ một tên con riêng của tiên hoàng không biết lôi từ đâu ra, muốn đuổi ta xuống ngôi.”
“Ta đành phải ngự giá thân chinh, tiêu diệt loạn thần tặc tử.”
Nói xong, ông ta chu môi, hôn chụt lên mặt Quốc sư.
“Ngươi hôn ta một cái đi. Lỡ ta không về được, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện chưa ăn được thịt thiên nga.”
Quốc sư không hiểu, vì sao hoàng đế cứ luôn coi y là thịt thiên nga, phải dùng mười hai phần tâm lực mới có thể ăn được một miếng?
Y tránh khỏi những nụ hôn loạn xạ của bạo quân, khép hai mắt lại, giả vờ buồn ngủ.
Người trong lòng im lặng một lúc lâu.
“Ngươi đúng là lạnh lòng lạnh phổi thật.”
Bệ hạ thấp giọng nói, khó giấu vẻ tổn thương.
“Chẳng yêu chút nào, nửa phần cũng không động lòng.”
Nỗi buồn chỉ thoáng qua trong chớp mắt.
Bạo quân rất nhanh lại bình tĩnh, dựa trong vòng tay Quốc sư nhắm mắt.
Môi ông ta bỗng bị một luồng lạnh khẽ chạm vào.
“Ơ?!”
Bạo quân kinh ngạc mở mắt.
Mắt ông ta sáng lên, ngồi bật dậy, nhìn Quốc sư đang giả ngủ.
“Tướng công, đừng giả ngủ!”
Ông ta vỗ Quốc sư một cái.
“Mau dậy nói yêu ta, có phải ngươi đồng ý với ta rồi không!”
Quốc sư mở mắt, khẽ liếc ông ta một cái.
Y thật sự có dung mạo cực kỳ đẹp, thanh quý nhã nhặn, sống động như tiên nhân trong tranh thành tinh.
“Ngươi phải về sớm.”
Quốc sư nói:
“Không có ngươi, Trích Tinh Các lạnh lẽo trống trải quá, ta không thích.”
Bạo quân ngây ngốc nhìn y.
Đột nhiên cười khờ hai tiếng.
“Đệt, theo đuổi được rồi.”

