Là người cả đời này hắn chỉ dám đứng xa mà ngắm.

Bây giờ, vầng trăng ấy lại xoay quanh hắn, thì thầm tâm sự bên tai hắn.

Không phải hắn chưa từng nghĩ, có lẽ Tam hoàng tử chỉ nhất thời thấy mới mẻ.

Nhưng vậy thì sao?

Có thể từng có được người ấy, dù chết cũng đáng.

Cho đến ngày hôm đó.

Tam hoàng tử nằm sấp trên ngực hắn, nói:

“Thẩm Uyên, ta muốn làm hoàng đế. Như vậy sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau.”

Người muốn làm hoàng đế, còn muốn mãi mãi bên hắn?

Thẩm Uyên kích động đến suýt móc cả tim ra đưa cho người.

Nhưng hắn không có tư cách.

Hàm Nguyên điện, vốn không phải nơi hắn nên đến.

Nhưng Tam hoàng tử bị hoàng thượng triệu kiến riêng, hắn lo lắng nên lén đi theo.

Cách một cánh cửa, hắn nghe thấy hoàng thượng nổi giận:

“Những lời đồn trong cung, ngươi tưởng trẫm không nghe thấy sao? Đường đường là hoàng tử, lại dây dưa với thư đồng, ngươi còn cần thể diện nữa không!”

Thẩm Uyên siết chặt lòng bàn tay.

Hắn nghe thấy giọng người kia hờ hững vang lên:

“Phụ hoàng bớt giận. Chỉ là một nam sủng thôi, nhi thần chẳng qua tùy tiện chơi đùa. Chán rồi tự nhiên sẽ ném hắn ra khỏi cung.”

Tùy tiện chơi đùa.

Chán rồi ném đi.

Thẩm Uyên đột nhiên cảm thấy hơi thở như nghẹn lại.

Tim đau đến quặn thắt.

Nhưng hắn không đi.

Tiếp đó, hắn nghe thấy hoàng thượng cười lạnh:

“Tốt nhất là vậy. Nếu trẫm còn nghe thấy một chút lời đồn nào, hắn không cần sống nữa.”

Hắn bỗng hiểu hết.

Không phải tùy tiện chơi đùa, mà là sợ hoàng thượng động sát tâm.

Không phải chán rồi ném đi, mà là muốn giữ mạng cho hắn.

Thẩm Uyên ôm lấy ngực, nơi ấy vừa chua xót vừa nóng bỏng.

Hắn muốn giúp Tam hoàng tử đoạt được đế vị, muốn người ấy không còn bị bất kỳ ai kiềm chế.

Nhưng xuất thân như hắn, nếu đi theo người, chỉ là gánh nặng.

Vậy hắn phải đi, phải cắt đứt sạch sẽ với người kia.

Nhưng người ấy.

Người mà từng tấc từng phân đều khắc sâu trong lòng hắn.

Hắn làm sao nỡ.

Thẩm Uyên ngồi trong bóng tối, lặp đi lặp lại tên của người ấy vô số lần.

Hắn nhớ tới người nắm tay hắn dạy hắn viết chữ.

Nhớ tới người trong đêm tuyết cứ ăn vạ trên giường hắn không chịu đi.

Nhớ tới ánh sáng trong mắt người khi nói “muốn làm hoàng đế”.

Hắn đứng dậy, mài mực trải giấy.

Tay run, chữ xiêu vẹo không ra hình.

Viết đến cuối, vết mực loang thành một mảng.

Không phải nước.

Là nước mắt.

Thẩm Uyên để lại thư, không quay đầu mà rời đi.

Hắn sợ mình vừa quay đầu, sẽ không thể đi được nữa.

16

Thiên Hương lâu.

Hoa khôi quỳ trước mặt, khai hết chuyện của Thẩm Uyên ra.

Nơi này là ổ tình báo lớn nhất kinh thành.

Sau khi trọng sinh, nơi đầu tiên ta thu phục chính là chỗ này.

Hoa khôi cung kính nói:

“Thẩm Uyên đến chỗ nô gia không phải để tìm vui. Hắn đang điều tra chứng cứ tể tướng tham ô phạm pháp.”

Ta nhướng mày.

Tể tướng tuy không phải người lương thiện.

Nhưng Thẩm Uyên và hắn chẳng liên quan gì nhau, yên lành, điều tra hắn làm gì?

Trong đầu ta bỗng lóe lên một chuyện.

Trước đó không lâu, ám vệ đến báo, Thẩm Uyên có qua lại với bên Đông cung.

Nhưng ta không để ý.

Ta tin Thẩm Uyên tuyệt đối sẽ không phản bội ta.

Hiện giờ xem ra, Thẩm Uyên điều tra tể tướng, phần lớn liên quan đến thái tử.

Bởi vì thái tử và tể tướng xưa nay luôn bất hòa.

Hoa khôi cũng phản ứng lại:

“Điện hạ, Thẩm Uyên quay lưng với người, chẳng lẽ là bị thái tử mua chuộc?”

“Không đâu.”

Thẩm Uyên không phải loại người đó.

Lợi nhỏ không thể mua chuộc hắn.

Nếu hắn thật sự đi nương nhờ thái tử, nhất định có mưu tính khác.

Ta nói:

“Nếu hắn muốn, vậy cứ cho hắn.”

Hoa khôi:

“Nô gia hiểu rồi.”

Vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng của tú bà:

“Thẩm công tử, nương tử đang tiếp khách quý, ngài không thể vào!”

17

Ta nghiêng người dựa trên giường mềm, vạt áo nửa mở.

Hoa khôi quỳ bên cạnh, cầm bình rượu đổ vào miệng ta.

Ta hé miệng đón lấy, rượu men theo khóe môi chảy xuống, trượt dọc xương quai xanh.

Đầu ngón tay hoa khôi chặn giọt rượu ấy lại, chậm rãi miết ra.

Khi Thẩm Uyên xông vào, cảnh hắn thấy chính là cảnh này.

Kiếp trước hắn dạy ta nhiều như vậy.

Luận về trò hoa mỹ, hắn bây giờ còn lâu mới bằng ta.

Dám cố ý chọc tức ta, vậy thì lễ thượng vãng lai thôi.

Thẩm Uyên cứng đờ ở cửa, mắt lập tức đỏ lên.

“Các ngươi đang làm gì?!”

Ta lười biếng nói:

“Nữ nhân có thể khiến ngươi động lòng, bổn hoàng tử dù thế nào cũng phải nếm thử. Quả nhiên, tư vị cũng không tệ.”

Hoa khôi mềm giọng tiếp lời:

“Điện hạ, người thật hư.”

Nàng ta vừa định dán sát lại, Thẩm Uyên đã nắm lấy cổ tay nàng.

Giây tiếp theo, hoa khôi kêu lên một tiếng, bị quật ngã xuống đất.

Lồng ngực Thẩm Uyên phập phồng dữ dội.

Ta trách yêu:

“Dù gì nàng cũng từng hầu hạ ngươi, sao ngươi không biết thương hương tiếc ngọc vậy?”

Ta đang định đi đỡ hoa khôi, lại liếc thấy biểu cảm của Thẩm Uyên.

Bàn tay vươn ra lại rụt về.

Hình như hơi quá rồi.

Thật sự chọc hắn khóc, người đau lòng vẫn là ta.

Ta phất tay.

Hoa khôi bò dậy, thức thời lui ra ngoài.

Thẩm Uyên giơ tay áo lên lau mặt.

“Ngươi… không phải thật sự khóc đấy chứ?”

Kiếp trước chỉ có phần ta khóc thôi.

Scroll Up