“Có đau không?”

Hắn sững ra:

“Ngươi… không tức giận?”

“Là hắn nói xấu trước, rơi vào kết cục này cũng là đáng đời. Nhưng ngươi cũng quá impulsive.

“Muốn một người chết rất dễ, nhưng giết mà không để lại dấu vết, tội không dính vào thân, đó mới gọi là bản lĩnh thật sự.”

Hắn cụp mắt, như đang nghiền ngẫm câu nói ấy.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói:

“Ta nhớ rồi.”

Ta giơ tay, một bóng đen đáp xuống.

“Đưa người dưới đất này về.”

Ám vệ đang chuẩn bị vác người đi.

Ta tò mò hỏi thêm một câu:

“Vừa rồi hắn nói gì?”

Có thể khiến Thẩm Uyên tức đến công khai giết người trong cung.

Lời đó khó nghe đến mức nào?

Ám vệ thẳng thừng mở miệng:

“Hắn nói, Tam hoàng tử nhìn như quân tử, thực ra phóng đãng, thấy nam nhân có chút nhan sắc là vội vàng dạng chân…”

Ám vệ càng nói càng nhập tâm.

Còn học theo giọng điệu người kia, nói:

“Tam hoàng tử tư vị thế nào? Ở trên giường…”

“Đủ rồi!”

Ám vệ im miệng.

“Tốt. Tốt lắm.”

Ta đột nhiên bật cười.

Cười đến mức ngay cả Thẩm Uyên cũng lùi về sau nửa bước.

Ta sửa lại tay áo, bình thản nói:

“Nếu hắn đã muốn biết tư vị nam nhân như vậy, vậy đưa tới Nam Phong quán, để hắn tự mình trải nghiệm cho đủ.”

13

Thẩm Uyên tiến bộ rất nhanh.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, bài sách luận đã được thái phó khen ngợi.

Ngay cả võ sư cũng nói hắn có tài làm mãnh tướng.

Đương nhiên, một nửa là do ta ép ra.

Hắn cau mày, đặt sách xuống:

“Không học nữa. Mấy thứ sử học chính luận này có liên quan gì đến ta?”

“Nếu học được, lần này ta sẽ dùng…”

Ta thò đầu lưỡi, lướt qua môi.

Miệng Thẩm Uyên nói sẽ không vì chuyện này mà bán đứng nhân cách.

Nhưng từ ngày hôm sau, hắn chong đèn học đến nửa đêm.

Số lần đi tiểu đêm cũng càng ngày càng nhiều.

Mỗi lần giặt quần đều bị ta bắt gặp ngay tại trận.

Hắn nổi giận:

“Có phải ngươi phái người giám sát ta không?”

Ta cười:

“Cần sao? Trong chăn mùi lớn như vậy.”

Đêm ấy, hơi thở hắn vẫn còn nặng nề.

Ta súc miệng xong, lười biếng nằm sấp trên ngực hắn.

Ngón tay hắn luồn qua tóc ta, nhẹ nhàng vuốt.

Lần đầu tiên ta bộc lộ dã tâm trước mặt hắn:

“Thẩm Uyên, ta muốn làm hoàng đế.

“Như vậy, sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta bên nhau.”

Đời này, ta muốn san bằng mọi chướng ngại, cùng hắn bạc đầu không rời.

Động tác trên tay Thẩm Uyên khựng lại.

Rất lâu sau, hắn mới đáp một tiếng:

“Ừ.”

14

Ta tưởng mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Nhưng hôm nay sau khi tan học, Thẩm Uyên lại biến mất.

Trên án thư để lại một túi tiền và một phong thư.

Số tiền kia gần như là toàn bộ bổng lộc Thẩm Uyên tích cóp từ khi vào cung đến nay.

Trong thư, hắn nói muốn cùng ta thanh toán rõ ràng.

Nói ta muốn làm hoàng đế, đi theo ta chỉ cần sai một bước là cửu tộc bị diệt.

Hắn chỉ là một người bình thường, còn có bà nội phải chăm sóc.

Câu nào cũng có lý.

Nhưng Thẩm Uyên tuyệt đối không phải kẻ tham sống sợ chết.

Khi ta tìm được Thẩm Uyên ở Thiên Hương lâu, có một nữ nhân đang ngồi trên đùi hắn.

Hoa khôi dáng vẻ yêu kiều lộng lẫy, một tay bưng chén rượu, tay kia ám muội vuốt ve ngực Thẩm Uyên.

“… Quan nhân, nào, để nô gia đút rượu cho ngài.”

Thẩm Uyên thấy ta, sững ra một chút.

Bàn tay vốn định đẩy hoa khôi ra, trái lại ôm nàng ta chặt hơn.

Ta mím môi:

“Theo ta về.”

Hắn kéo hoa khôi vào lòng.

Hoa khôi thẹn thùng ôm lấy hắn.

Hừ, tưởng như vậy là có thể chọc giận ta?

Ta ra hiệu bằng tay.

Thị vệ phía sau hiểu ý, dựng hoa khôi lên kéo ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh.

Thẩm Uyên ngồi trên giường mềm:

“Sao, Tam hoàng tử chưa đọc thư à?”

“Ta muốn chính miệng ngươi nói với ta.”

Hắn khẽ cười thành tiếng:

“Trong thư viết đủ rõ rồi mà.

“Ngươi là hoàng tử, đoạt đích thất bại, khả năng lớn vẫn giữ được mạng. Ta thì khác, tuy mệnh tiện một cái, nhưng ta vẫn chưa muốn chết.”

Dừng một chút, hắn ngẩng mắt nhìn ta.

Khóe miệng thậm chí còn mang ý cười.

“Hơn nữa, đối với ngươi, ta đã chán rồi.”

Từng chữ từng câu đều đâm vào tim ta.

Hắn ngả người về sau:

“Tam hoàng tử còn chưa đi? Đừng quấy rầy hứng thú của gia.”

Ta biết hắn đang nói dối.

Cũng biết hắn đang chọc tức ta.

Nhưng những lời này, ta thật sự nghe không nổi nữa.

Ta hít sâu một hơi:

“Thẩm Uyên, tốt nhất ngươi nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói.”

Nhớ kỹ đi.

Sau này mới có thể từ từ tính sổ.

Ta xoay người, đẩy cửa rời đi.

Không nhìn thấy đôi mắt sau lưng dần tối lại.

Cũng không nhìn thấy hai bàn tay hắn siết chặt.

15 — Góc nhìn của Thẩm Uyên

Những lời đồn trong cung, Thẩm Uyên đã sớm nghe quen.

Bọn họ nói hắn là chó của Tam hoàng tử, dựa vào gương mặt và thân thể để leo lên. Đợi ngày nào Tam hoàng tử chơi chán, hắn sẽ bị đá văng đi.

Hắn cũng nghĩ như vậy.

Bản thân hắn chỉ là một tên nghèo.

Muốn tiền không tiền, muốn gia thế không gia thế.

Tam hoàng tử kim tôn ngọc quý có thể nhìn trúng hắn ở điểm nào?

Hắn từng nghĩ phải từ chối.

Hắn cũng đã làm như vậy.

Nhưng người kia từng bước ép sát.

Mi mắt mang ý cười ghé lại gần, nói thích hắn.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Uyên đã biết, mình xong rồi.

Xong một cách triệt để.

Người kia sáng trong như trăng.

Scroll Up