“Cái đó… xét nghiệm DNA…” Tôi khó khăn mở lời, cố kéo cốt truyện đang bay tít lên trời quay lại một chút.
“Xét nghiệm gì?” Bố tôi nhíu mày, “Đồ giả! Lừa đảo thời nay thủ đoạn cao tay thật! Tiểu Trì con yên tâm, bố đã cho bộ phận pháp lý xử lý, đảm bảo cho nó ngồi tù mọt gông!”
“Đúng thế,” Mẹ tôi phụ họa, “Đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, sao tôi không nhận ra? Tôi nhớ rõ mồn một, Tiểu Trì lúc sinh ra nặng 3,4kg, không hơn không kém. Tên lừa đảo kia ghi trong tài liệu là 3,2kg, nhìn là biết giả rồi!”
*【Mẹ ơi, trí nhớ của mẹ có hơi… quá tốt không? Và lý do này có phải hơi bị ngáo quá không?】*
Chị tôi lạnh lùng cười: “DNA giờ có thể tổng hợp nhân tạo, một tờ báo cáo rách có là gì? Chắc chắn là ngôi sao hạng bét nào muốn ké fame nhà mình nên tự biên tự diễn. Tiểu Trì, em đừng để tâm.”
Em tôi lạnh lùng bổ sung: “Quá trình thu thập, vận chuyển, bảo quản và xét nghiệm mẫu sinh học có 42,7% khả năng bị ô nhiễm. Khi không đảm bảo quy trình công bằng tuyệt đối, mọi kết quả đều không có độ tin cậy 100%. Còn việc anh tôi là anh tôi, là công lý 100%, không cần chứng minh.”
Tôi hoàn toàn bỏ cuộc.
Được rồi, mọi người thắng.
Tôi nằm vật ra sofa, cầm lấy tay cầm chơi game.
*【Cái nhà này, ngoài chiếc giường rộng vài chục mét vuông, bàn ăn dài cả trăm mét, thì chỉ còn lại sự logic tự huyễn và sự thiên vị vượt trên cả huyết thống.】*
Lời phàn nàn kiểu “khoe giàu” của tôi vừa kết thúc trong lòng thì điện thoại của bố reo.
Ông nghe máy, sau vài câu, sắc mặt trầm xuống.
“Cái gì? ‘Quỹ Sirius’ đột ngột phát động thu mua thù địch đối với ‘Khởi Minh Khoa Kỹ’ của chúng ta? Hơn nữa, họ nắm chính xác lỗ hổng chuỗi vốn của dự án gần đây?”
Bố tôi cau mày, đây là lần đầu tôi thấy ông lộ vẻ nghiêm trọng như vậy.
“Tra được ai chủ mưu phía sau chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi truyền đến một cái tên.
“Tần Tranh.”
Ánh mắt bố tôi lập tức sắc như dao.
“Nó tưởng dùng thủ đoạn kinh doanh thấp kém này là có thể chứng minh bản thân?” Bố tôi cười lạnh, giọng đầy khinh bỉ, “Ngây thơ.”
Ông cúp máy, nhìn tôi, vẻ lạnh lùng tan biến, trở lại thành ông bố hiền từ.
“Tiểu Trì, đừng lo, chút rắc rối nhỏ thôi. Bố xử lý xong sẽ quay lại chơi với con.”
Tôi đang chơi game đến đoạn gay cấn, không ngẩng đầu lên, tùy tiện nói một câu: “Ồ. Cái ‘Khởi Minh Khoa Kỹ’ đó, tên nghe không hay, nghe như sao chổi vậy, không cát lợi, bán quách đi cho rồi.”
*【Chủ yếu là nó chiếm quá nhiều thời gian của bố, khiến bố không có thời gian chơi với con.】*
Bố tôi nghe xong, cả người chấn động.
Ông nhìn tôi, ánh mắt từ nghiêm trọng, chuyển sang kinh ngạc, rồi chợt nhận ra, cuối cùng trở thành sự tán thưởng và ngưỡng mộ cực độ.
“Bán… cho rồi?” Ông lẩm bẩm, rồi mắt lóe lên tia sáng kinh người, “Bố hiểu rồi! Bố hoàn toàn hiểu rồi! Tiểu Trì, con đúng là đứa con thiên tài của bố!”
**【Chương 4】**
Tần Tranh ngồi trong phòng tổng thống của một khách sạn năm sao, mặt đen như nhọ nồi.
Trên laptop trước mặt là biểu đồ giá cổ phiếu thời gian thực của “Khởi Minh Khoa Kỹ”. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của “Quỹ Sirius”, giá cổ phiếu bắt đầu biến động dữ dội.
Đây là bước phản công đầu tiên của anh ta.
Sau khi bị Yến gia nhục mạ, anh ta không gục ngã mà càng thêm quyết tâm. Anh ta muốn dùng cách mà người Yến gia tự hào nhất để đánh bại họ. Anh ta muốn chứng minh rằng, một thiếu gia thật lưu lạc như anh ta, dựa vào tài năng và nỗ lực, mạnh hơn gấp trăm lần cái kẻ vô dụng chỉ biết ăn không ngồi rồi kia!
Anh ta huy động mọi mối quan hệ và tài nguyên, liên kết với “Quỹ Sirius” – kẻ vốn dĩ đã thèm muốn sản nghiệp Yến gia từ lâu, vạch ra kế hoạch thu mua thù địch chuẩn sách giáo khoa. Anh ta tìm đúng điểm yếu của “Khởi Minh Khoa Kỹ” – một dự án AI tiên phong tốn kém nhưng ngắn hạn chưa có lợi nhuận, khiến dòng tiền của công ty cực kỳ căng thẳng.
Chỉ cần “Quỹ Sirius” tiếp tục gây áp lực, trong ba ngày tới, “Khởi Minh Khoa Kỹ” sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Đến lúc đó, anh ta sẽ xuất hiện với tư thế cứu tinh, đưa ra giải pháp, để Yến Hồng Nghiệp tận mắt thấy ai mới là người thừa kế thực sự mang lại giá trị cho Yến gia!
“Yến Trì… kẻ trộm cuộc đời tôi, tôi sẽ khiến cậu và những người thân mù quáng kia biết, huyết thống và năng lực mới là chân lý không thể lay chuyển nhất thế giới này!” Tần Tranh nghiến răng, mắt lóe lửa phục thù.
Điện thoại reo, là người phụ trách của “Quỹ Sirius”.
“Tần tiên sinh, mọi thứ thuận lợi. Phía Yến Hồng Nghiệp dường như vẫn chưa phản ứng, giá cổ phiếu Khởi Minh đã bắt đầu giảm.”
“Tốt.” Tần Tranh cười lạnh, “Tiếp tục tăng cường cường độ, không cho ông ta bất kỳ cơ hội thở nào.”
“Rõ.”
Cúp máy, Tần Tranh nâng ly vang đỏ, hướng về phía trang viên Yến gia ngoài cửa sổ, mắt đầy đắc thắng.
Tuy nhiên, ly rượu ăn mừng còn chưa kịp chạm môi, đường biểu đồ giá trên màn hình đột ngột xảy ra biến đổi quái dị.
Một lệnh bán, chỉ một lệnh bán khổng lồ đến mức không tưởng, xuất hiện không báo trước trên thị trường.
Không đến từ “Quỹ Sirius”, cũng không đến từ tổ chức nào, mà là một tài khoản cá nhân. Lệnh bán này với mức giá thấp đến mức nhục nhã, thấp hơn nhiều so với giá thị trường, trực tiếp xả toàn bộ cổ phiếu lưu hành của “Khởi Minh Khoa Kỹ”.
Cả thị trường điên loạn.
Giống như một thương nhân kim cương, đột nhiên đem toàn bộ kim cương trong tiệm coi như hạt thủy tinh, bán tống bán tháo theo cân.
Số “đạn” mà “Quỹ Sirius” chuẩn bị để dìm giá lập tức trở nên vô dụng. Họ còn chưa kịp vui mừng thì phát hiện mình rơi vào một cái bẫy khổng lồ. Vì giá bán quá thấp, vô số nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức lao vào mua như thiêu như đốt, giá cổ phiếu sau một cú rơi tự do không đáy, lại bật tăng với tốc độ điên cuồng, lập tức chạm trần!
Số vốn dùng để bán khống của “Quỹ Sirius” bị cú thao tác quái dị này đánh bay trong nháy mắt, trắng tay hoàn toàn.
“Chuyện gì xảy ra thế này?!” Tần Tranh bật dậy, rượu vang đổ hết lên người cũng không hay biết. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình, không tin vào mắt mình.
Đây là thao tác gì? Tự sát? Thương địch tám trăm, tự tổn một vạn? Yến Hồng Nghiệp điên rồi sao?!
Điện thoại lại reo liên hồi.
“Tần tiên sinh! Xong đời rồi! Yến Hồng Nghiệp bán sạch cổ phiếu Khởi Minh rồi! Chúng ta… chúng ta cháy tài khoản rồi!” Giọng người phụ trách tràn đầy tuyệt vọng và kinh hãi.
“Không thể nào!” Tần Tranh gào lên, “Tại sao ông ta lại làm thế?! Khởi Minh là tâm huyết của ông ta, là hạt nhân chiến lược mười năm tới của tập đoàn Yến thị!”
Còn lúc này, tại trang viên Yến gia.
Bố tôi, Yến Hồng Nghiệp, cúp máy, mặt không giấu nổi sự cuồng hỉ và xúc động. Ông nhìn tôi như nhìn một vị thần giáng thế.
“Tiểu Trì, con… làm sao con biết được?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, miệng vẫn ngậm một miếng khoai tây chiên: “Biết cái gì ạ?”
“‘Quỹ Sirius’!” Giọng bố tôi run rẩy, “Sao con biết mục tiêu thực sự của họ không phải là Khởi Minh, mà là muốn thông qua việc dìm giá Khởi Minh để kích nổ khủng hoảng tín dụng của toàn tập đoàn chúng ta?!”
Tôi: “Hả?”

