Tôi xuyên không vào một cuốn truyện “sảng văn” hài hước dành cho nam, trở thành một thiếu gia giả bị bế nhầm trong một gia đình siêu hào môn.

Bố tôi là ông trùm giới kinh doanh, chỉ cần dậm chân một cái là thị trường tài chính toàn cầu phải rung chuyển. Mẹ tôi là họa sĩ cấp quốc bảo xuất thân từ gia tộc nghệ thuật, một bức vẽ tùy tiện cũng có thể được đấu giá với con số trên trời. Chị gái tôi là ảnh hậu quốc tế, sở hữu hàng trăm triệu fan, giải thưởng cầm mỏi cả tay. Còn cậu em trai là thiên tài nghiên cứu với chỉ số IQ cực cao, 16 tuổi đã lấy hai bằng tiến sĩ.

Còn tôi, Yến Trì, là kẻ vô dụng duy nhất trong cái nhà này.

Nhưng điều đáng nói là, tất cả bọn họ đều yêu tôi đến mức cuồng nhiệt và cố chấp.

Có khởi đầu thần tiên thế này, tôi còn nỗ lực cái quái gì nữa? Tôi chọn ngay chế độ “nằm phẳng”, an tâm làm một con “cá mặn” được cả nhà nuông chiều vô điều kiện.

Cho đến ngày cốt truyện chính bắt đầu, thiếu gia thật tên là Tần Tranh cầm theo bản xét nghiệm DNA với độ tương đồng 99,99% với bố tôi, đứng trước cổng dinh thự Yến gia nguy nga, mắt rưng rưng, giọng run rẩy: “Bố, con mới chính là con trai ruột của bố!”

Bố tôi – Yến Hồng Nghiệp, mẹ tôi – Thịnh Minh Hi, chị tôi – Yến Thanh Ca, và em tôi – Yến Từ, đồng loạt nhìn về phía tôi. Ánh mắt họ tràn đầy… xót xa?

Bố tôi giật phăng tờ báo cáo, ngay trước mặt Tần Tranh, ông thực hiện một động tác tao nhã, chậm rãi, xé nó thành từng mảnh nhỏ như tuyết rơi giữa trời.

Ánh mắt lạnh lẽo của ông quét qua Tần Tranh, trầm giọng nói: “Con trai của Yến Hồng Nghiệp tôi chỉ có thể nằm ở nhà chơi game, đợi tôi đem công ty tặng cho nó. Loại người cố vắt óc nỗ lực như cậu, cũng xứng bước chân vào cửa Yến gia sao?”

**【Chương 1】**

Tôi tên là Yến Trì, một kẻ vô dụng chuyên nghiệp.

Lúc này, tôi đang nằm ườn trên chiếc sofa được điêu khắc từ một khối ngà voi ma mút Siberia. Nhược điểm duy nhất của chiếc sofa này là quá lớn, lăn từ đầu này sang đầu kia mất tận ba giây, đối với một kẻ “nguyên tắc là không cử động” như tôi, đây đúng là một môn thể thao mạo hiểm.

Bên tay trái tôi là dâu tây trắng vận chuyển bằng máy bay từ Polynesia thuộc Pháp, nghe nói mỗi quả đều được chiếu sáng 360 độ không góc chết để đảm bảo độ ngọt chính xác tuyệt đối. Bên tay phải là trà Đại Hồng Bào thượng hạng, nước pha là tuyết tan đầu tiên trên đỉnh núi Alps, được chuyên cơ giao đến đúng 0 giờ.

Vậy mà, tôi vẫn thấy nhạt mồm nhạt miệng.

*【Phiền quá, cuộc sống của một kẻ vô dụng đúng là giản dị và tẻ nhạt đến mức này sao.】*

Tôi thầm phàn nàn trong lòng, tiện tay cầm lấy tay cầm chơi game. Trên màn hình là một trò chơi quản lý mới ra mắt. Hôm qua tôi lỡ miệng than rằng tốc độ nâng cấp công ty bất động sản ảo trong game quá chậm, sáng nay, thư ký trưởng của bố tôi đã cung cấp hợp đồng thu mua toàn bộ công ty game đó, kèm theo lời nhắn của chủ tịch: “Để nó tự sửa, muốn nhanh bao nhiêu tùy thích.”

Tôi biết nói gì đây? Tôi chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận tình yêu nặng nề này của bố, sau đó chỉnh thời gian nâng cấp mọi công trình trong game thành 0,1 giây.

Ngay khi tôi đang tận hưởng khoái cảm “một nút lên cấp tối đa” đầy tẻ nhạt này, cánh cửa biệt thự làm từ titan cấp hàng không, khảm bức họa *Đêm đầy sao* thật của Van Gogh, chậm rãi mở ra.

Quản gia Lý cúi người, phía sau là một thanh niên mặc chiếc sơ mi bạc màu nhưng ánh mắt lại sáng quắc, kiên định.

Vừa vào cửa, ánh mắt anh ta đã khóa chặt vào người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh đọc báo cáo kinh tế toàn cầu ở giữa phòng khách – bố tôi, Yến Hồng Nghiệp.

“Yến… Yến tiên sinh.” Giọng thanh niên run rẩy, sự xúc động và lo lắng đan xen trên mặt.

Bố tôi thậm chí không thèm chớp mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tài liệu, một chuyên gia mặc vest cao cấp lập tức tiến lên báo cáo về chỉ số tương lai của dầu thô một quốc gia nào đó.

“Nói.” Giọng bố tôi lạnh như băng từ vùng cực.

Thanh niên tên Tần Tranh kia hít một hơi thật sâu, như dùng hết sức bình sinh, lấy ra một tập tài liệu, hai tay dâng lên: “Yến tiên sinh, tôi… tôi có lẽ là đứa con trai thất lạc mười tám năm trước của ông!”

Không khí lập tức đóng băng.

Ngón tay đang lật tài liệu của bố tôi dừng lại.

Trên phòng vẽ tầng hai, cây cọ trị giá chục triệu của mẹ tôi – Thịnh Minh Hi – khựng lại giữa không trung.

Chị tôi – Yến Thanh Ca, vừa từ phim trường về, định chạy đến ôm tôi, thì chiếc kính râm trượt xuống chóp mũi.

Trong phòng thí nghiệm dưới hầm, em tôi – Yến Từ, nhìn tất cả qua camera, thói quen đẩy gọng kính không khung, trên mặt kính lướt qua một chuỗi dữ liệu phức tạp.

Ánh mắt của tất cả bọn họ, vượt qua Tần Tranh đang xúc động đến mức sắp ngất, đồng loạt, chính xác rơi vào người tôi.

Ánh mắt đó không có sự nghi ngờ, không có chất vấn, mà chỉ có một sự xót xa đậm đặc… và tự trách?

*【Đến rồi, đến rồi, tình tiết nhận thân thiếu gia thật – giả điển hình.】* Tôi bình thản trong lòng, thậm chí còn muốn ngáp một cái, *【Theo đúng cốt truyện, tiếp theo cả nhà sẽ sốc, thái độ với tôi quay ngoắt 180 độ, sau đó tôi bị tống ra khỏi nhà, lang thang đầu đường xó chợ, cuối cùng chết thê thảm.】*

Tôi lặng lẽ lún sâu hơn vào chiếc sofa ngà voi, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, chuẩn bị đón nhận sự phán xét của định mệnh.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của bố tôi khiến quả dâu tây trắng trên tay tôi rớt xuống đất vì kinh ngạc.

**【Chương 2】**

Mắt Tần Tranh rưng rưng, anh ta nắm chặt bản xét nghiệm DNA đến mức mép giấy nhăn nhúm. Anh ta kể chi tiết những gian khổ năm qua, từ việc nỗ lực học tập ở cô nhi viện, thi đỗ đại học danh tiếng, vừa làm thêm vừa truy tìm thân thế, từng chữ đều thấm đẫm sự phấn đấu và không khuất phục.

“… Vết bớt hình trăng khuyết trên cánh tay tôi giống hệt đứa trẻ bị mất tích trong tài liệu tôi tra được!” Anh ta xúc động vén tay áo lên, khoe vết bớt rõ ràng.

Cả phòng khách im lặng đến mức nghe được tiếng tim mỗi người đập, trừ tiếng tôi nhai dâu tây sồn sột.

*【Ừm, dâu này ngọt thật.】* Tôi nghĩ, *【Nhưng giao hơi chậm, lần sau bảo họ hái sớm hơn hai tiếng.】*

Bài độc thoại của Tần Tranh cuối cùng cũng kết thúc. Anh ta nhìn mọi người bằng ánh mắt pha trộn giữa mong đợi, tủi thân và một chút tư thế của kẻ chiến thắng. Anh ta mong chờ một cơn bão luân lý gia đình, mong chờ kẻ “chiếm tổ chim khách” bị vạch trần và hoảng loạn, mong chờ sự vinh hoa phú quý vốn thuộc về mình được tìm lại.

Thứ anh ta nhận được là việc bố tôi, Yến Hồng Nghiệp, chậm rãi đứng dậy.

Bố tôi cao hơn 1m9, dáng người thẳng như tùng, khí thế của người đứng trên cao lâu năm tạo ra áp lực thực thụ bao trùm cả căn phòng. Ông không nhìn Tần Tranh mà sải bước dài, từng bước một đi đến trước mặt tôi.

Ông cúi người, dùng đôi bàn tay khiến vô số ông lớn phố Wall phải khiếp sợ, nhẹ nhàng nhặt quả dâu tây tôi làm rơi, dùng khăn lụa lau sạch sẽ rồi đặt lại vào đĩa.

“Sợ rồi sao?” Giọng ông mất đi vẻ lạnh lùng, thay vào đó là sự dịu dàng khó nhận ra, thậm chí còn có chút… dè dặt?

Tôi ngơ ngác lắc đầu.

*【Đâu có, con chỉ đang nghĩ tấm thảm Ba Tư này là đồ thủ công của hoàng gia, nếu dính vết dâu chắc phải bỏ cả tấm, lãng phí quá.】*

Bố tôi dường như đọc được sự “kinh hãi” và “bất an” từ vẻ mặt đờ đẫn của tôi. Ông chậm rãi đứng thẳng dậy, quay người, ánh mắt lạnh lẽo cuối cùng cũng rơi lên người Tần Tranh.

“Cậu nói, cậu là con trai tôi?” Ông mở lời, giọng bình thản nhưng như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Tần Tranh rùng mình, nhưng vẫn lấy hết can đảm ưỡn ngực: “Vâng! Bản xét nghiệm DNA này chính là bằng chứng!”

Bố tôi bước tới, giật lấy bản báo cáo từ bàn tay đang run rẩy của anh ta.

Ông không đọc.

Ông chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy mấy tờ giấy như thể đó là thứ gì đó bẩn thỉu. Sau đó, ngay trước mặt Tần Tranh, ông bắt đầu xé.

Không phải là xé trong giận dữ hay cuồng bạo, mà là một sự hủy diệt chậm rãi, tao nhã và đầy tính nghi thức. Tờ giấy bị xé đôi, xé tư, xé tám… cho đến khi trở thành một đống vụn không thể nhận dạng.

Vụn giấy bay lả tả như một trận tuyết hoang đường.

Mắt Tần Tranh trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không thốt nên lời.

“Thứ nhất,” Bố tôi giơ một ngón tay, giọng lạnh thấu xương, “Khoản đầu tư của Yến Hồng Nghiệp tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi đã đổ mười tám năm tâm huyết và tài nguyên vào Yến Trì, nó là tác phẩm thành công nhất đời tôi. Bây giờ cậu nói mục tiêu đầu tư của tôi sai? Cậu đang nghi ngờ con mắt của tôi?”

Tần Tranh: “Tôi… tôi không…”

“Thứ hai,” Bố tôi giơ ngón tay thứ hai, không cho anh ta cơ hội giải thích, “Người thừa kế của Yến gia phải có một phẩm chất cốt lõi, đó là sự coi thường đối với nỗ lực. Giàu sang đối với nhà chúng tôi là một lời nguyền, là gánh nặng, là nguyên tội. Yến Trì rất tốt, nó hiểu sâu sắc điều này, nó dùng cả đời mình để chuộc tội cho gia tộc, nó chọn nằm phẳng, chọn làm một kẻ vô dụng, đó là sự đại trí nhược ngu đến nhường nào, tinh thần hy sinh cao cả biết bao! Còn cậu? Nhìn cậu xem, cái vẻ mặt ‘cuồng nỗ lực’ kia, viết rõ chữ ‘tôi muốn thay đổi vận mệnh’ đầy dã tâm. Loại người như cậu chỉ có thể làm tiêu tán tài sản của tôi!”

Người Tần Tranh bắt đầu run rẩy, như thể sắp ngã quỵ.

*【… Bố ơi, khả năng tự huyễn hoặc của bố mà không đi viết tiểu thuyết thì phí quá.】* Tôi thầm mắng.

Lúc này, mẹ tôi – Thịnh Minh Hi, mặc bộ sườn xám nhã nhặn, chậm rãi từ tầng hai đi xuống. Bà không nhìn Tần Tranh lấy một cái, đi thẳng đến ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, tay bà hơi lạnh.

“Tiểu Trì, đừng sợ.” Bà dịu dàng nói, sau đó ngước nhìn Tần Tranh, ánh mắt tràn đầy sự khắt khe và khinh bỉ của một nghệ sĩ, “Cậu trông ‘khổ cực’ quá, đường nét quá cứng, thiếu đi sự thả lỏng và vẻ đẹp đọa lạc đầy u sầu của một người được ngâm trong tiền bạc. Con trai tôi, từ sợi tóc đến móng chân, đều phải là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cậu, không đạt.”

Tôi: “…”

Chị tôi – Yến Thanh Ca tháo kính râm, lộ ra gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, cô ấy dẫm gót cao ‘lộp cộp’ đi tới, nhìn xuống Tần Tranh: “Em trai tôi là nguồn cảm hứng cho mọi sáng tạo nghệ thuật của tôi. Sự chán đời độc nhất vô nhị, không quan tâm đến cả thế giới của nó là món quà mà nàng thơ ban cho tôi. Cậu quá tích cực, sẽ làm ô nhiễm không khí nghệ thuật của tôi.”

Tôi: “…”

Cuối cùng, giọng của em trai tôi – Yến Từ vang lên qua hệ thống loa âm tường, mang theo âm hưởng kim loại: “Theo tính toán của tôi, việc thay đổi đột ngột thành viên gia đình sẽ khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Yến thị biến động rủi ro phi hệ thống từ -3,14% đến -5,21% trong ba ngày giao dịch tới. Dựa trên nguyên tắc phòng ngừa rủi ro, tôi phản đối mọi đề xuất có thể gây mất ổn định cấu trúc gia đình. Ngoài ra,” cậu ta dừng một chút, “ngoại hình của anh làm giảm số trung bình và trung vị về nhan sắc của nhà chúng tôi. Từ góc độ tối ưu hóa gene, tôi từ chối công nhận anh.”

Tần Tranh: “Phụt——”

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng anh ta, vấy lên tấm thảm Ba Tư vô giá. Anh ta ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

**【Chương 3】**

Tần Tranh bị quản gia Lý “mời” ra ngoài, cùng với ngụm máu anh ta phun ra, tất cả được đội vệ sinh chuyên nghiệp xử lý nhanh gọn, như thể anh ta chưa từng xuất hiện.

Phòng khách khôi phục vẻ yên tĩnh, nhưng không khí có chút nặng nề.

Bốn người, tám con mắt, tất cả đều tập trung vào tôi. Sự xót xa, hối lỗi, tự trách trong ánh mắt họ gần như muốn nhấn chìm tôi.

“Tiểu Trì,” Bố tôi mở lời trước, giọng nói mang theo chút dè dặt, “Chuyện hôm nay có làm con sợ không? Là bố không tốt, không xử lý tốt những kẻ rác rưởi này.”

Tôi lắc đầu, thành thật nói: “Không ạ, chỉ là hơi ồn.”

*【Chủ yếu là làm gián đoạn con chơi game.】*

Tuy nhiên, câu trả lời của tôi trong tai họ rõ ràng mang một ý nghĩa khác.

Ánh mắt bố tôi càng hối hận hơn: “Hazzz, đều tại bố mẹ, bình thường quá bận, ít ở bên con. Để con phải một mình đối mặt với cái… hiện thực bẩn thỉu này. Con yên tâm, sau này mỗi ngày bố sẽ bỏ ba cuộc họp để dành thời gian cùng con chơi game.”

Mẹ tôi lập tức phản đối: “Ông biết gì về game? Tiểu Trì cần được hun đúc nghệ thuật! Từ ngày mai, tôi chuyển phòng vẽ xuống tầng một, tôi sẽ đích thân dạy nó… cách thưởng thức tôi vẽ.”

Chị tôi – Yến Thanh Ca lập tức lấy điện thoại ra: “Em đã bảo quản lý hủy hết lịch trình nửa cuối năm rồi, em sẽ đưa Tiểu Trì đi du lịch thế giới, đi Nam Cực xem chim cánh cụt, Bắc Cực xem cực quang, để em ấy biết thế giới tươi đẹp ra sao, gột rửa tâm hồn bị ô nhiễm.”

Giọng Yến Từ lại vang lên: “Tôi đã xâm nhập hệ thống hộ tịch toàn cầu, liệt tất cả những người tên Tần Tranh cùng độ tuổi vào danh sách rủi ro cao nhất, và kích hoạt giám sát vật lý 24/24. Bất cứ ai định tiếp cận trang viên Yến gia trong phạm vi 100 mét sẽ bị… xử lý nhân đạo.”

Tôi: “…”

*【Khoan đã, mọi người chờ chút, chuyện không phải phát triển thế này mà! Chẳng phải mọi người nên nghi ngờ thân thế của con, rồi bắt đầu lạnh nhạt, cuối cùng đuổi con ra khỏi nhà sao?】*

Tôi cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động dữ dội. Nhà này, não bộ có vấn đề hết rồi đúng không?

Scroll Up