“Anh đang cưỡng ép, sao anh có thể mặt dày như vậy?”
“Đúng vậy, tôi mặt dày như thế đấy.”
May mà Lâm Ngọc nói với tôi mấy ngày này anh không ở đây, phải về quê một chuyến.
Tôi xác nhận đi xác nhận lại:
“Chỉ ngủ thôi?”
Anh ta nói đúng vậy.
Ban đầu tôi tưởng dù thế nào mình cũng sẽ không ngủ được.
Ai ngờ chiếc giường này lại khiến tôi nhanh chóng buồn ngủ.
Khi tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ gật, cơ thể bỗng run lên một cái.
Phó Ngộ Sênh hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi tôi:
“Sao vậy? Chân lại chuột rút à?”
“Ừm, đau.”
Một bàn tay lớn phủ lên.
Thuận theo đường gân nơi bắp chân tôi, anh ta xoa bóp không nặng không nhẹ.
Lực đạo vừa khéo, thuần thục như đã làm vô số lần.
Chân rất nhanh đã hết đau.
Tôi theo bản năng lật người, lăn vào lòng anh ta.
Nhắm mắt, dính dính nhão nhão ghé tới hôn.
“Cảm ơn ông xã, yêu anh.”
“Yêu chết đi được.”
Giọng Phó Ngộ Sênh nghe cũng như đã buồn ngủ lắm.
Anh ta “ừ” một tiếng, ôm chặt tôi.
“Ngủ đi, cục cưng.”
Tôi an tâm cọ cọ.
Hai giây sau, đột nhiên bừng tỉnh.
Cơn buồn ngủ bị dọa bay sạch.
Tôi đột ngột lăn xuống giường.
Phó Ngộ Sênh cũng tỉnh, hỏi tôi:
“Làm gì vậy?”
Tim tôi đập thình thịch.
“Tôi, tôi phải về nhà.”
“Tại sao? Không phải đang ngủ ngon à?”
Tôi mò loạn trong bóng tối, tùy tiện mặc hai món quần áo lên người.
Một mực phủ nhận:
“Không ngon, không ngon chút nào.”
“Không thích ngủ với tôi?”
“Đương nhiên tôi không thích ngủ với anh!”
“Tôi càng không thích anh!”
Tôi gào xong, xoay người chạy đi.
Một chiếc Maybach đuổi theo, dừng bên cạnh tôi, hỏi:
“Anh Lâm, có cần đưa anh một đoạn không?”
Tôi biết đó là người của Phó Ngộ Sênh.
Tôi lắc đầu.
Tôi không muốn dính dáng gì tới Phó Ngộ Sênh nữa.
16
Tôi muốn gặp Lâm Ngọc.
Bây giờ tôi đặc biệt, đặc biệt muốn gặp Lâm Ngọc.
Tôi chạy về căn nhà của chúng tôi, nhìn căn phòng trống rỗng.
Lúc này mới muộn màng nhớ ra, Lâm Ngọc nói anh phải về quê ở vài ngày.
Tim vẫn còn đập thình thịch.
Tôi nhớ tới câu nói kinh điển của Hà Thư Hoàn.
Lẽ nào tôi là người duy nhất trên đời rung động vì hai người đàn ông sao?
Nhưng Phó Ngộ Sênh là một tên súc sinh mà.
Hắn ép tôi, hắn ngược đãi tôi, hắn đùa bỡn tôi.
Sao khi được hắn ôm, tôi lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy rung động?
Rõ ràng người tôi yêu là Lâm Ngọc mà.
Ngày nào tôi cũng muốn gặp Lâm Ngọc.
Tôi thích nhất là ôm Lâm Ngọc hôn hít.
Tôi tự trách đến mức tát mình hai cái.
Gọi điện cho Lâm Ngọc.
“Sao vậy Lâm Trăn?”
Nghe thấy giọng anh, không hiểu sao tôi lại muốn khóc.
“Anh có muốn rời khỏi nơi này cùng tôi không?”
“Rời khỏi nơi này?”
“Ừ.”
Đến một nơi không có Phó Ngộ Sênh.
Người đàn ông kia đáng sợ quá.
Tôi nghi ngờ hắn biết bỏ bùa.
“Vì sao?”
“Tôi muốn sống thật tốt với anh, chỉ hai chúng ta thôi.”
Tôi bằng lòng giữ Lâm Ngọc bên cạnh cả đời.
Anh cười cười, nói:
“Được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh hỏi:
“Nhưng nguyên nhân gì khiến cậu đột nhiên đưa ra quyết định này?”
17
Tôi sợ Phó Ngộ Sênh.
Tôi cảm thấy hắn sắp làm tôi phân liệt tinh thần đến nơi rồi.
Vì vậy khi điện thoại của hắn lại gọi tới.
Tôi do dự rất lâu mới bắt máy.
“Sau này anh đừng…”
“Bảo bối…”
Giọng hắn rất không bình thường.
Tôi lập tức cảnh giác.
“Anh sao vậy?”
“Bị người ta… bỏ thuốc.”
Nói xong, bên kia vang lên tiếng leng keng loảng xoảng, như có đồ sứ gì đó vỡ ra.
Tình hình hình như rất nghiêm trọng.
“Cậu đến cứu tôi, được không?”
Không được, đương nhiên không được.
Hắn bị bỏ thuốc thì liên quan gì đến tôi.
Tôi lo lắng cắn đầu ngón tay, không muốn đi.
Ánh mắt lại nhìn về phía chiếc hộp trên bàn.
Là một thùng vật liệu trang sức anh ta đưa cho tôi.
Anh ta nói, không đủ thì lại tìm anh ta lấy.
Trong đầu tôi loạn thất bát tao nghĩ rất nhiều thứ.
Anh ta bị bỏ thuốc chắc chắn là có người muốn tính kế anh ta.
Biết đâu còn cố ý nhét người có bệnh vào hại anh ta.
Bàn tay từng khuấy canh giải rượu cho tôi cứ lắc lư trước mắt.
Tôi nghiến răng mắng một câu, rồi mặc quần áo vào.
18
Tôi vừa đi tới cửa phòng.
Cửa đã mở ra, tôi bị người bên trong kéo vào.
Hương hoa tường vi ập tới.
Tay anh ta móc lấy cằm tôi.
Nụ hôn nóng rực rơi xuống, kéo tôi cùng dây dưa.
Nụ hôn men dọc xuống, vùng da bị anh ta hôn qua nóng rẫy, ửng đỏ.
Tôi liều mạng giữ chặt quần.
“Không được, không được…”
“Vì sao không được?”
Giọng Phó Ngộ Sênh vang bên tai tôi, làm lồng ngực tôi tê dại rối loạn.
Hai thân hình thon dài dán chặt vào nhau.
Tôi thầm mắng hắn là súc sinh, bản thân tôi cũng vậy.
“Chính là không thể, tôi đưa anh tới bệnh viện.”
Hắn dễ dàng câu đến mức khiến tôi bốc hỏa.
Khi ý loạn tình mê, tôi cắn môi liều mạng lắc đầu.
“Anh buông tha tôi đi, anh buông tha tôi…”
Anh ta khẽ cười nhạt.
“Bây giờ nói những lời này có phải hơi muộn rồi không?”
Nói rồi anh ta lại giơ tay lên, muốn móc lấy cằm tôi.
Đột nhiên động tác của anh ta khựng lại.
“Cậu khóc?”
Trong lòng tôi khó chịu muốn chết.
Tôi thở gấp nói:
“Sau này anh đừng tìm tôi nữa được không?”
“Tiền tôi thật sự sẽ trả.”
“Đừng đối xử với tôi như vậy nữa…”

