Một tư thế như đang đòi hôn.
Giống như ký ức cơ bắp của cơ thể.
Anh ta cúi người, móc lấy khoeo chân tôi.
Nụ hôn men theo ống quần short rộng rãi đi lên.
Tôi không biết hóa ra môi lưỡi của con người có thể mềm đến như vậy.
“Tim đập nhanh thế?”
“Cục cưng, là sợ, hay là thích?”
Câu hỏi khiến đầu óc tôi ong lên một tiếng.
Vô số thứ hỗn loạn ùa vào trong đầu.
Tôi nói thích, thích lắm, ôm chặt người kia sống chết không buông.
Tôi nói chết rồi cũng phải kết hôn âm với anh.
Người đối diện kia là ai?
Tôi không nhớ nổi gương mặt.
Rốt cuộc là ai?
“Trả lời tôi, có thích không?”
Cả người tôi giật bắn, túm tóc anh ta thở dốc một hơi.
Không hiểu sao lại nhớ tới gương mặt Lâm Ngọc.
“Không thích, không thích! Phó Ngộ Sênh, tôi có người yêu rồi!”
“Anh đúng là tên biến thái.”
Anh ta cười trầm một tiếng, kéo tay tôi chạm lên mặt anh ta.
“Được thôi, vậy về nói với người yêu của cậu.”
“Rằng cậu đã làm bẩn mặt cha nuôi thế nào.”
“Được không?”
Trong lòng tôi vừa gấp vừa hoảng.
Tôi vội vàng kéo quần áo lại rồi bỏ chạy trong hỗn loạn.
“Là anh ép tôi, anh ép tôi.”
“Tôi không thích anh chút nào, tôi ghê tởm anh.”
12
Tôi không ngồi xe, cứ thế chạy một đường về nhà.
Gió lạnh cuối cùng cũng thổi cho cái đầu đang nóng lên của tôi hạ nhiệt.
Lâm Ngọc vừa tắm xong.
Nửa thân trên để trần bước ra.
Tôi nhìn thân thể trắng như ngọc của anh.
Áy náy, chột dạ trong lòng giống như thủy triều nhấn chìm tôi.
Anh đi về phía tôi, cong mắt cười.
“Tóc chạy đến rối tung rồi.”
“Trái tim hình như cũng rối rồi nhỉ.”
Không hiểu sao tôi cao giọng, lớn tiếng phản bác:
“Không rối!”
Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như cười như không.
Nhìn đến mức tôi vừa sợ vừa tủi thân.
Tôi hận cái thứ không biết nghe lời trên người mình.
Phó Ngộ Sênh tên khốn kia uy hiếp tôi như vậy, sỉ nhục tôi như vậy.
Tôi ghét hắn chết đi được.
Nhưng cơ thể tôi lại không nghe lời.
Sao tôi có thể bị Phó Ngộ Sênh trêu đến…
Tôi nhắm chặt mắt, ôm lấy Lâm Ngọc thật chặt.
“Cục cưng, tôi thật sự rất rất thích anh.”
“Xin lỗi, tôi không nên quát anh, tôi… tôi sang tên căn nhà này cho anh được không?”
Đây là thứ duy nhất hiện giờ tôi có.
Anh xoa đầu tôi.
“Mùi đó nồng hơn rồi, cậu lại gặp cha nuôi của cậu à?”
Tim tôi run lên, liều mạng phủ nhận:
“Không, không gặp.”
“Đời này tôi cũng không muốn gặp lại tên ngu đó.”
Lâm Ngọc cười trầm bên tai tôi.
Tim tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.
Anh nói:
“Xem ra cậu thật sự rất ghét hắn nhỉ.”
“Đúng, đặc biệt đặc biệt ghét.”
13
Trong lòng tôi có chuyện, nên ngủ không sâu.
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, người kia cũng mặc một bộ vest cao cấp được may đo tinh xảo.
Ấn tôi trước cửa sổ sát đất.
Khẽ gọi tôi bé cưng, bé cưng.
Tôi cố sức quay đầu nhìn mặt anh.
May quá, là Lâm Ngọc, là gương mặt của Lâm Ngọc.
Đẹp đến mức khiến tim tôi rung động.
“Sao không nói gì? Gọi tên tôi, tối nay sẽ kết thúc, được không?”
Tôi hé miệng, theo bản năng lại gọi ra một tiếng:
“Sênh Sênh…”
Tim tôi nhảy dựng, tôi bỗng tỉnh choàng.
Đối diện với đôi mắt đang hứng thú quan sát tôi của Lâm Ngọc.
“Sênh Sênh là ai?”
Tôi hoảng lên, nói năng lung tung:
“Anh nghe nhầm rồi, là sinh rồi, sinh rồi.”
“Heo mẹ già sinh con rồi.”
Lâm Ngọc nghe vậy thì bật cười.
“Giỏi thật đấy, Lâm Trăn.”
“Mơ thấy heo mẹ sinh con thôi mà cũng làm bẩn ga giường được.”
Tôi nhìn bóng lưng Lâm Ngọc thay ga giường, trong lòng vừa chua vừa tê.
Không nhịn được ghé qua ôm lấy anh.
“Lâm Ngọc, xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì?”
“Tôi không nỡ mất anh.”
Anh cười, hôn lên khóe môi tôi.
“Nói linh tinh gì vậy.”
Tôi biết mình như vậy tính là ngoại tình.
Dù là bị ép thì cũng vẫn là ngoại tình.
Tôi nên thú nhận.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lâm Ngọc sẽ rời khỏi tôi.
Tim tôi đã đau như bị kéo xé.
Tôi chỉ có thể ích kỷ giấu đi, kéo dài thêm.
Tôi không muốn buông anh ra.
14
Lâm Ngọc đưa tôi tới bệnh viện tái khám.
Trong não vẫn còn máu bầm, không biết khi nào mới có thể hồi phục.
Khi trở lại trường học, tôi phát hiện mọi chuyện Phó Ngộ Sênh đều đã xử lý xong giúp tôi.
Tôi học thiết kế trang sức, một ngành đốt tiền.
Sắp tốt nghiệp rồi, cần làm đồ án tốt nghiệp.
Nhưng những vật liệu tôi muốn lại thế nào cũng không kiếm được.
Không có kênh, quan trọng là không có tiền.
Đúng lúc này, Phó Ngộ Sênh lại đưa than ngày tuyết.
Giọng nói lười biếng hỏi:
“Có muốn để tôi giúp cậu một chuyện nhỏ không?”
“Giúp thế nào?”
“Đến tìm tôi.”
Tôi vội vàng từ chối:
“Không cần.”
“Không phải cậu nói là được, cục cưng, đến ngày trả nợ rồi.”
Lần này tôi tới nhà Phó Ngộ Sênh.
Quản gia dẫn tôi đi vào suốt một đường.
Tôi nhìn chiếc giường trong phòng ngủ, chẳng hiểu sao lại thấy rất quen.
Cánh cửa phía sau mở ra, tôi vừa định xoay người.
Phó Ngộ Sênh đã áp sát lên, che mắt tôi lại.
Giọng nói vang bên tai tôi:
“Đợi lâu chưa?”
“… Không.”
15
Anh ta ép tôi ở lại ngủ với anh ta một đêm.
Tôi không chịu.
Anh ta cười hỏi tôi:
“Có muốn để tình nhân nhỏ của cậu biết bây giờ cậu đang làm gì không?”
Khoảnh khắc đó, tôi đang bị anh ta ôm trong lòng hôn.
Trong lòng tôi nổi giận.

