“Chồng ra ngoài kiếm ăn, nuôi no vợ.”

Anh ta cười, hài lòng nằm lại, châm thuốc:

“Đi đi.”

Tôi ra tới cửa, tay vừa đặt lên tay nắm, anh ta bỗng gọi:

“Minh Minh.”

Tôi quay đầu.

Anh ta gõ tàn thuốc, biểu cảm sau làn khói không nhìn rõ:

“Tôi đợi cậu về.”

Tôi không đáp, mở cửa đi ra.

Hứa Liêu chưa đi, hắn đứng chờ ở cuối hành lang.

Dựa tường, tay đút túi, trông ung dung nhưng ánh mắt u ám không giấu được.

“Nói chuyện chút?”

“Không rảnh.”

Tôi đi thẳng.

Nhưng hắn giơ tay chặn lại.

“anh Hy không thật sự thích cậu đâu.”

Hắn hạ giọng, mang theo khoái cảm ác ý.

“Anh ta từng thừa nhận, cả đời chỉ vì một người phụ nữ mà khóc. Người đó là bạch nguyệt quang của anh ta. Cậu hiểu không?”

Tôi dừng lại, quay sang nhìn hắn.

Hắn còn trẻ.

Và rất đáng thương.

“Rồi sao?” tôi hỏi.

Hứa Liêu cười đắc ý:

“Cho nên cậu chỉ là đồ thay thế, là tiêu khiển tạm thời. Cậu còn không bằng một con chó, sớm muộn cũng bị đá đi.”

Tôi lấy bao thuốc, gõ ra một điếu, châm lửa.

Hít sâu, rồi chậm rãi thở khói.

Sau đó — tôi động thủ.

Gọn gàng đấm cho Hứa Liêu một cú.

Hắn đập vào tường, ôm mũi, máu chảy qua kẽ tay.

Ngẩng lên nhìn tôi, mắt đầy không tin nổi.

“Còn muốn nói chuyện không?” tôi hỏi.

Hắn lắc đầu, lăn bò chạy mất.

Tôi nghĩ trong vòng một tháng, hắn không dám sủa trước mặt tôi nữa.

09

Bến cảng ban đêm lúc nào cũng ồn ào.

Gió biển mang theo mùi mặn tanh, cần cẩu gầm rú, container va vào nhau phát ra tiếng kim loại nặng nề.

Tôi đứng trước kho số ba, nhìn chuyến hàng cuối cùng được dỡ xuống.

Lô hàng này rất quan trọng, phó thủ lĩnh canh suốt ba tháng, không được phép xảy ra sai sót.

Khi toàn bộ hàng vào kho, phía chân trời đã lộ màu trắng bụng cá.

Tôi xoa xoa giữa mày đau nhức, định về tắm rửa thay đồ rồi tới chỗ Trác Hy trình diện.

Vừa quay người, trong bóng tối đã bước ra một đám người.

Mười lăm, mười sáu tên, tay ai cũng cầm đồ.

Dẫn đầu là một gã đầu trọc, mặt có vết sẹo dài từ khóe mắt tới cằm, như con rết bám trên mặt.

Gã nhe răng cười, lộ hàm răng vàng khè:

“Anh Chu, khuya vậy còn tăng ca à?”

“Có chuyện?” tôi hỏi.

Hắn tiến lên hai bước:

“Không có gì, chỉ là anh em nghe nói anh Chu gần đây thăng chức, muốn xin chút tiền mừng.”

Tôi cười:

“Nếu tôi không cho thì sao?”

“Vậy đừng trách anh em không khách khí.”

Hắn phất tay, người phía sau vây lại.

Theo lý mà nói, tới vị trí của tôi rồi, không cần tự tay động thủ nữa.

Nhưng hôm nay tôi muốn.

Có lẽ vì mấy lời của Hứa Liêu nghẹn trong lòng,

cũng có thể chỉ là muốn phát tiết.

Dù lý do gì, hôm nay tôi muốn thấy máu.

“Lên đi.” tôi nói.

Người rất đông.

Khi ánh dao lóe lên, tôi nghiêng người tránh chỗ hiểm, nhưng tay trái vẫn bị rạch một đường.

Không sâu, máu trào ra, nhanh chóng nhuộm đỏ tay áo.

Tôi đánh rất điên.

Như một kẻ liều mạng.

Khi tên cuối cùng ngã xuống, trời đã sáng.

Tôi đứng giữa đám người rên rỉ, thở dốc.

Lấy điện thoại ra.

Nhìn số điện thoại chưa lưu tên kia, tôi bấm gọi.

Chuông reo ba tiếng thì được bắt máy.

“Trác Hy,” tôi nói, giọng khàn đặc,

“Anh không cần đợi tôi nữa. Tôi sắp chết rồi.”

Tôi nói dối.

Vết thương này không chết được.

Nhưng tôi không muốn gặp anh ta.

Có lẽ không muốn anh ta thấy bộ dạng thảm hại của tôi,

cũng có lẽ sợ nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt anh ta.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi truyền tới giọng lạnh đến đóng băng:

“Chu Minh, cậu có chết cũng phải bò về cho tôi.”

Tôi cúp máy, ném điện thoại xuống biển.

Quay người về phòng trọ.

10

Phòng trọ rất nhỏ, chưa tới hai mươi mét vuông.

Một giường, một bàn, một ghế, một tủ quần áo đơn giản.

Nhưng tôi thích nơi này.

Có cảm giác an toàn.

Cho nên dù có nhiều tiền, tôi vẫn muốn co mình ở đây.

Tôi lôi hộp thuốc từ dưới gầm giường ra, rửa, bôi thuốc, băng bó — động tác thành thạo.

Xong xuôi, tôi nằm bệt trên giường, nhìn vết mốc loang lổ trên trần nhà.

Vết thương đau, toàn thân cơ bắp đều phản đối.

Nhưng khó chịu nhất là cơn bực bội không nói rõ trong lòng.

Về bạch nguyệt quang mà Hứa Liêu nói,

về Trác Hy,

về câu “sau này” nhẹ bẫng của anh ta.

Có sau này không?

Không có.

Ý thức bắt đầu mơ hồ.

Tôi bị tiếng đập cửa đánh thức.

Không — không phải đập cửa, là phá cửa.

Âm thanh lớn đến mức như muốn dỡ nhà.

Tôi lập tức tỉnh hẳn, bật dậy, tay mò con dao dưới gối.

Nhưng còn chưa chạm được chuôi dao, cả cánh cửa đã bị tháo xuống.

Trác Hy đứng ở cửa.

Tôi sững người.

Anh ta mặc đồ trắng.

Áo sơ mi trắng, quần tây trắng, trắng đến mức không tì vết.

Nhưng giờ đây, cả thân trắng ấy bị máu nhuộm đỏ.

Từng mảng đỏ thẫm, từ ngực lan tới eo, chói mắt đến rợn người.

Máu đó không phải của anh ta.

“Anh làm gì vậy?” cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói.

Anh ta bước vào, lè lưỡi đỏ, vô tội dang tay.

Lòng bàn tay hướng lên, trong đường chỉ tay còn dính vết máu sẫm:

“Đấy, tôi đi đỡ đẻ cho con chó nhà tôi.”

Tôi: “……”

Tôi tin nổi à?

Sau này tôi mới biết, anh ta đi báo thù cho tôi.

Scroll Up