Tóc dài buộc hờ sau gáy, vạt áo khoác đen đung đưa theo bước chân.
Ánh đèn trong bar tối, không nhìn rõ mặt, nên tiếng hò reo càng lớn.
Đến khi anh ta lại gần, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt đó.
Cả quán chết lặng.
Mấy thằng vừa huýt sáo, rượu đổ ướt cả quần.
“Tr—Trác gia?!”
Hàm A Bưu sắp rớt xuống bàn.
Trác Hy nhướn mày, cười nửa miệng đầy yêu khí:
“Chào mọi người.”
Không ai dám đáp.
Đầu lưỡi tôi chạm nhẹ vòm miệng.
Trác Hy nhấc chân dài, đá văng hai người chắn đường, chậm rãi đi tới trước mặt tôi.
“Chơi vui không?” Anh ta hỏi, giọng mang ý cười.
Tôi đứng dậy, nói thật:
“Không vui. Không vui bằng ở cùng ngài.”
Anh ta hài lòng gật đầu.
“Đi.”
Tôi bị anh ta xách đi.
Quay đầu nhìn lại —
biểu cảm của mọi người vỡ toang, đủ kiểu đủ dạng.
Từ hôm đó, không ai dám ép tôi đi tụ họp nữa.
Tôi bị Trác Hy đóng dấu độc chiếm.
Lại một lần xong việc, tôi nằm bệt trên thảm thở dốc.
Trác Hy chân trần bước tới, rót một ly whisky, đưa đến bên miệng tôi.
“Minh Minh.”
Anh ta lại gọi tôi như vậy.
Tôi cao mét tám, vào miệng anh ta liền biến thành con Husky lắc đuôi đầu hẻm.
“Có.” Tôi nghiêm mặt đáp.
Anh ta ngồi xổm xuống, dùng miệng ly chạm môi tôi:
“Giỏi nhịn thật đấy.”
Tôi cầm lấy ly uống cạn, cồn đốt cháy cổ họng:
“Nhịn ngài là một môn học.”
Anh ta không nói gì, nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
Tôi đọc không hiểu.
Đột nhiên anh ta cười, đổi chủ đề nhanh như đạn bay:
“Minh Minh, cậu thích mèo không?”
Tôi qua loa: “Cũng được.”
“Vậy sau này chúng ta nuôi một con nhé.”
Sau này.
Gần đây Trác Hy rất hay nói từ này.
Tôi và anh ta… có sau này sao?
Yết hầu tôi khẽ động, không đáp.
Ánh mắt anh ta tối đi một chút.
Khi đứng dậy, vạt áo ngủ lướt qua đầu gối tôi, lạnh buốt.
07
Như thể để chứng thực cho sự hoài nghi của tôi đối với hai chữ “sau này”.
Ba ngày sau, tôi tới tìm anh ta, trong phòng lại có khách.
Người kia ngồi trên sofa, đang nói cười rôm rả với Trác Hy.
Phó thủ lĩnh từng nhắc qua, Hứa Liêu — người mới từ nước ngoài về, gần đây đang muốn chen chân vào đường khẩu.
Trác Hy uể oải hỏi:
“Lần này về có chuyện gì?”
Hứa Liêu nói năng dính dấp:
“Ừm, nhớ anh Hi chứ sao. Ở nước ngoài ngày nào em cũng nhớ, nhớ đến mất ngủ.”
“Nhớ tôi cái gì?”
“Nhớ anh Hi tốt mọi mặt.”
Tôi chưa bao giờ nói được mấy lời tình tứ kiểu đó.
Miệng vụng.
Tôi không vào trong, dựa vào tường hành lang bên ngoài, châm một điếu thuốc.
Trác Hy như thể quên mất tôi, cũng không giục tôi vào.
Tàn thuốc rơi đầy đất, trong phòng mới dần im tiếng cười.
Lúc cửa mở ra, tôi vừa hút xong điếu thứ năm.
Hứa Liêu đi ra trước, thấy tôi thì nhếch môi cười không có ý tốt.
“Anh Hi, bên cạnh anh sao lại có loại to xác ngu ngơ thế này?”
Tôi cúi đầu im lặng.
Nhưng phản ứng của Trác Hy lại vượt ngoài dự liệu của tôi.
Anh ta đi thẳng tới bên tôi, giơ tay khoác vai.
“Đây, giới thiệu chút — người của tôi, Chu Minh.”
Nụ cười của Hứa Liêu cứng đờ:
“Gu của anh Hi… thật đặc biệt.”
“Ừ, khá đặc biệt.”
Trác Hy kéo tôi sát vào ngực hơn,
“Đặc biệt hợp với tôi.”
Rõ ràng.
Dứt khoát.
Hứa Liêu sững sờ.
Tôi cũng sững sờ.
Hứa Liêu chưa cam lòng, giở giọng châm chọc:
“Anh Hi thay người nhanh thật, em nhớ tháng trước còn là một cậu nhóc nhảy múa…”
Tôi biết Hứa Liêu đang nói bậy.
Bởi vì tháng trước, người theo bên cạnh Trác Hy vẫn là tôi.
“Sau này cậu không cần tới nữa.”
Trác Hy cắt ngang, ý cười lạnh lẽo mà quyến rũ.
Gương mặt Hứa Liêu nứt toác.
Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Trước mặt Trác Hy, không ai dám thật sự làm càn.
Hứa Liêu cúi đầu rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Trác Hy.
Tôi vẫn còn chìm trong cơn ngẩn người ban nãy, không để ý anh ta đã buông tôi ra.
Cho đến khi một cú đấm nện thẳng vào mặt tôi.
Chảy máu.
Tôi đập lưng vào cánh cửa, miệng toàn mùi tanh máu.
“Minh Minh.”
Anh ta túm cổ áo tôi, kéo sát lại,
“Vợ bị người ta trêu chọc, cậu đứng ngoài đó làm cảnh à?”
Hai chữ vợ từ miệng anh ta bật ra, hoang dã ngang ngược.
Trên giường anh ta thích gọi như vậy, bảo là kích thích.
Quả thật rất kích thích.
Nhưng trong hoàn cảnh này, nghe đặc biệt quái dị.
“Là tôi sai.” Tôi nói, nuốt mùi máu xuống.
“Ừm.”
Anh ta chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên,
“Tay vợ mệt rồi.”
Tôi nắm lấy tay anh ta, bắt đầu xoa.
Từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, rồi tới cổ tay.
Đang xoa, anh ta bỗng siết ngược tay tôi, kéo mạnh, tôi mất thăng bằng ngã vào lòng anh ta.
Giây tiếp theo, môi anh ta đè xuống.
Hung hăng mang tính trừng phạt, cạy răng tôi, tiến thẳng không kiêng dè.
Mùi máu lan tràn…
“Vào phòng ngủ.”
Giọng anh ta khàn đặc.
Tôi không phản đối.
08
Trời gần tối, tôi từ trên giường bò dậy mặc đồ.
Trác Hy nằm nghiêng, chống đầu nhìn tôi.
“Đừng đi.”
“Không được.” Tôi thắt xong dây lưng.
“Tối nay có nhiệm vụ.”
Anh ta nheo mắt, trừng tôi, không nói gì.
Ánh mắt này tôi hiểu.
Nếu tôi không nói ra câu khiến anh ta vừa ý, anh ta sẽ không cho tôi đi.
Tôi cài xong cúc cuối cùng, quay lại nhìn anh ta, nhịn ngượng nói:

