Một tên nhân lúc Nam tước bị cầm chân, lặng lẽ lẻn đến trước mặt tôi, rút ra một con dao găm đạo cụ đặc biệt kề vào cổ tôi.
“Đại Boss, ông chắc chắn vẫn muốn ra tay chứ?”
Nam tước lập tức dừng lại.
Tên cầm dao cười ngặt nghẽo:
“Đường đường là Nam tước mà lại dễ dàng nhận thua thế này, tôi cứ tưởng phó bản không ai vượt qua được là khó lắm, hóa ra chỉ cần một con quỷ cấp S là có thể khống chế.”
“Chúc mừng tôi đi, tôi sắp trở thành người đầu tiên vượt qua phó bản cấp SSS rồi!”
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì.
Nhưng con dao găm kia thực sự rạch một đường trên cổ tôi, giá trị năng lượng của tôi tụt dốc không phanh.
Nam tước gầm lên:
“Đừng đụng vào em ấy!”
Người chơi thong thả:
“Được thôi, dùng ông để đổi.”
Trước cái nhìn kinh ngạc của tôi, Nam tước thực sự từ bỏ tấn công.
Những người chơi vứt tôi sang một bên, đồng loạt lao lên khống chế hắn.
Mọi đạo cụ đều bị ném lên người hắn.
Từng kẻ lộ ra nụ cười tàn nhẫn:
“Không uổng công chúng ta lập mưu bấy lâu, không ngờ tên tác tinh này lại hữu dụng đến vậy!”
Cái gì!
Tôi bắt được từ khóa, họ gọi tôi là “tác tinh”, lẽ nào họ là…
Nam tước Che mặt không thể chống đỡ được nữa, thân hình cao lớn đổ rầm xuống đất.
Chiếc mặt nạ trên mặt bị giật phăng.
Tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Hạ Trì.
Tôi vùng vẫy mãnh liệt.
Nhưng con dao găm đặc biệt kia đã đâm xuyên qua tim Hạ Trì trước khi tôi thoát ra được!
*Rắc —*
Lớp băng trên người tôi bị chấn vỡ.
Toàn thân tôi run rẩy, mắt đỏ ngầu, nhe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Tôi sẽ giết sạch bọn họ.
“Hỏng rồi! Tác tinh nổi điên rồi, chạy mau!”
“Không một ai… được phép sống sót rời khỏi đây.”
Nửa giờ sau, người chơi nằm la liệt.
Không một ai thoát khỏi việc bị răng nanh của tôi cắn đứt cuống họng, máu chảy lênh láng.
Trên mặt họ đầy vẻ không cam tâm, ngón tay vẫn chỉ về phía Hạ Trì.
Xác chết dần biến thành những hạt năng lượng rồi biến mất.
Cuối cùng tôi cũng có thể lại gần Hạ Trì.
Tôi quỳ trước mặt hắn, gào khóc thảm thiết.
Nhưng hắn không nhúc nhích.
**11**
Hạ Trì vì tôi mà chết.
Khi nhận thức này xuất hiện, nước mắt tôi không thể ngừng rơi, từng hạt to tướng rơi xuống người hắn.
Ngay lúc tôi khóc sưng cả mắt, tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
Đôi mắt xanh xám của Hạ Trì hé mở một khe nhỏ.
Hắn run rẩy đưa tay ôm lấy sau gáy tôi.
“Chú… chủ nhân…”
“Anh… anh chưa chết sao?”
Tôi nhào vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim đập chậm chạp.
“Tôi không dễ chết thế đâu. Tôi vì em mà chết, cũng vì em mà sống.”
Tôi không hiểu, chớp chớp hàng mi ướt đẫm, trông rất đáng thương.
“Gia tộc Che mặt chúng tôi là một dòng tộc bị nguyền rủa. Cuộc đời chúng tôi tẻ nhạt và dài dằng dặc, muốn giết chúng tôi rất khó, nhưng cũng rất dễ.”
“Chỉ cần người chúng tôi yêu còn sống trên thế giới này, chúng tôi sẽ không biến mất.”
“Nhưng nếu tình yêu của người đó chuyển sang kẻ khác, chúng tôi sẽ lập tức chết đi.”
Tôi trợn tròn mắt, áp tai vào lồng ngực đập chậm của hắn.
Hắn mỉm cười hôn lên vành tai tôi:
“Vì vậy bao năm qua, không ai trong phó bản giết được tôi. Nhưng bọn họ lại lợi dụng điểm yếu này, suýt chút nữa làm tổn thương em.”
Hạ Trì rũ mắt:
“Tôi xin lỗi, tôi là một con quái vật. Nhưng xin em đừng sợ tôi, chủ nhân của tôi.”
Hạ Trì dần khôi phục thể lực.
Hắn bế tôi rời khỏi đó, đi đến một đại điện rộng lớn.
Khác với sự lạnh lẽo ở hành lang, nơi này có lò sưởi ấm áp, ánh nắng rực rỡ tràn ngập.
Vừa xuất hiện, đột nhiên có tiếng pháo giấy nổ vang, những dải ruy băng rực rỡ phủ xuống người chúng tôi.
Trong đại sảnh toàn là những con quỷ mặc lễ phục lộng lẫy.
Tôi thậm chí còn thấy anh họ và quản gia của mình trong đám quỷ đó.
Thậm chí cả những nhân vật có máu mặt trong các phó bản khác cũng tụ hội về đây.

