Tôi hơi hoảng, đấm vào ngực Hạ Trì:
“Đây là chuyện gì thế?”
Hạ Trì dịu dàng mỉm cười:
“Em không nhận được thiệp mời sao? Đây là đám cưới của Nam tước Che mặt.”
Hắn đặt tôi xuống đất, tôi ngơ ngác hỏi:
“Với ai?”
Hạ Trì gõ nhẹ vào đầu một con quỷ trai, nó chậm rãi nhả ra một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp.
Hắn cầm lấy, quỳ một gối trước mặt tôi, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của tôi.
Nụ cười vô cùng ôn nhu:
“Với em.”
Đám quỷ đồng loạt vỗ tay, tôi quay đầu nhìn thấy tấm băng rôn treo trên cao:
【Thiếu gia Hạ Luân & Nam tước Che mặt – Trăm năm hạnh phúc.】
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Trì nâng cằm, đặt lên một nụ hôn sâu.
**12**
Cuối cùng, tôi bị bảy tám cái vuốt lôi vào đám quỷ, họ kéo tôi khiêu vũ, trong lúc đó tôi còn bị chuốc cho mấy ly rượu.
Trái tim trải qua một ngày thăng trầm mới dần bình ổn, cảm nhận lại được niềm vui.
Nửa đêm, vũ hội trong lâu đài mới dần kết thúc.
Tôi bị Hạ Trì cho vào bồn tắm rửa sạch rồi vớt ra, chưa kịp mặc quần áo đã bị hắn hôn tới tấp.
Tôi chống vào khuôn ngực đang tấn công của hắn, tìm kẽ hở để thở rồi hỏi:
“Chuyện này… rốt cuộc là thế nào?”
“Chẳng phải anh định băm tôi cho hoa ăn sao, sao giờ lại tổ chức đám cưới với tôi?”
Nụ cười trên mặt Hạ Trì nhạt đi, lo lắng sờ trán tôi:
“Nói cái gì lung tung thế, tôi đã bảo chủ nhân bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết nhân loại vô bổ lại mà.”
Tôi né tránh hắn, nhận ra hắn nói thật, dường như thực sự không biết chuyện đó.
Tôi kể sơ qua cho hắn về chuyện bình luận.
Hạ Trì nghiến chặt răng:
“Đó đều là mưu kế của đám người chơi. Hèn gì, tôi cứ thắc mắc sao dạo này chủ nhân tự nhiên lại trở nên tốt bụng một cách lạ thường.”
Tôi vung tay tát hắn một cái, Hạ Trì cười rồi hôn lên tay tôi.
“Người chơi không công phá được phó bản của tôi, nên tìm điểm yếu từ chỗ khác. Họ dùng một loại đạo cụ gây ảo giác, khiến em chìm đắm vào đó, lừa gạt và mê hoặc em.”
“Họ lừa em rời trang viên để đến lâu đài, rồi dùng em để đe dọa tôi khi chúng tôi đối mặt.”
Tôi cũng nhận ra điều bất thường từ miệng những người chơi, nhưng không ngờ sự thật lại là thế này.
Hạ Trì nắm lấy cổ chân tôi, kéo tôi sát vào lòng, hôn chi chít lên mặt tôi.
Tôi chợt nhớ ra điều gì, thoát khỏi vòng tay hắn, khoanh tay chất vấn:
“Vậy tại sao anh lại tốt với thụ chính thế? Lúc đó anh còn không cho tôi ăn thịt anh ta, lại còn cứu anh ta nữa!”
Hạ Trì nhíu mày, cố nhớ lại xem tôi đang nói về ai.
Hắn ấm ức:
“Tôi cứu hắn lúc nào? Hắn ồn ào quá, tôi lôi hắn xuống lầu rồi ngày hôm sau làm thành pudding máu rồi.”
“Những người chơi kia tôi cũng không thả đi, em cần giết họ để hoàn thành KPI mà. Nhưng vì em lười quá, nên tôi đành giúp em xử lý sạch sẽ để cho hoa và cá ăn.”
Hèn chi, mấy con hoa ăn thịt và cá của tôi lâu rồi không cho ăn mà vẫn lớn nhanh như thổi.
Sự thật phơi bày rồi.
Tôi không thoát được rồi.
Hạ Trì ấn tôi xuống lớp chăn nhung, trừng phạt tôi vì tội giấu giếm và bỏ trốn.
Khi hắn bưng ra một ly sữa, tôi thấy lạnh toát từ đầu đến tận xương cụt.
Hắn nhấn chặt vào vòng eo thon gọn của tôi, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép từ chối:
“Hôm đó em cho thứ gì đó vào sữa làm tôi ngủ say.”
Tay Hạ Trì nghiêng đi, ly sữa đổ tràn lên người tôi:
“Bây giờ, chúng ta hãy tiếp tục những bước chưa hoàn thành của ngày hôm đó nhé.”
Đêm đó, nến trong phòng thắp sáng suốt cả đêm.
Chúng tôi chơi trò mèo vờn chuột cả đêm.
Kết thúc là tôi kiệt sức mà lịm đi.
**Phiên ngoại**
Phải đến ba ngày sau, tôi mới có thể run rẩy khoác áo choàng rời khỏi căn phòng nguy hiểm đó.
Mấy ngày nay, Hạ Trì cho người chuyển tất cả mọi thứ ở trang viên Hạ Luân sang đây.
Ngay cả món đồ trang trí hình bộ xương cũng được đặt ở cầu thang.
Quản gia đang bày bàn ăn.

