“Không, đêm nay nhóm người này để tôi tự tay xử lý.”

Trang viên của tôi rất lớn, ngày thường luôn yên tĩnh.

Nhưng những người chơi này đã phá vỡ tất cả, bọn họ ồn ào như một lũ chim sẻ.

Họ đẩy cửa bước vào, không khí náo nhiệt lập tức bị dập tắt.

Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, mặt không cảm xúc, tìm kiếm bóng dáng của thụ chính trong đám đông.

【Thụ chính đúng là đẹp thật, đẹp hơn nhiều so với tên tác tinh tóc vàng suốt ngày trưng ra bộ mặt hầm hầm kia.】

【Đúng vậy, anh ấy vừa xuất hiện là Hạ thần đã bị thu hút ngay, ánh mắt cứ dán chặt vào anh ấy.】

Tôi nhìn vào góc tối không chút ánh sáng ở cửa, tự hỏi thị lực của Hạ Trì có tốt đến thế không?

Nhóm người chơi này có tổng cộng mười người.

Hạ Trì tiến lên, điều chỉnh chỗ ngồi cho một trong số họ.

Mặt tôi đen sầm lại, xem ra người đó chính là thụ chính — Tô Du.

Khốn nỗi Hạ Trì không hiểu được sự im lặng của tôi, còn dịu dàng kéo ghế cho Tô Du rồi đứng sau lưng anh ta.

【Haiz, đúng là chân ái, sức hút này không thể giải thích được, tình yêu sét đánh là vậy đó.】

Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa ghen tuông, vô thức siết chặt chiếc nĩa trong tay, khiến con quỷ nĩa hét toáng lên.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi kiềm chế sự bất mãn, nắm chặt góc bàn mới giữ được lý trí:

“Các người hiện đang ở trang viên Hạ Luân. Không được vào những căn phòng có treo lông vũ trên tay nắm cửa, ban đêm không được ra ngoài, không được xuất hiện ở tầng ba, nếu không thì…”

Tôi ngừng lời, nhe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt hướng về phía Tô Du.

Mọi người chơi hít một ngụm khí lạnh.

Tôi đắc ý nhìn Hạ Trì, nhưng phát hiện hắn mím môi, vẻ mặt không tán thành:

“Chủ nhân đừng làm vậy, người chơi còn chưa kích hoạt điều kiện cấm.”

Tôi ném mạnh con dao ăn, rời khỏi phòng ăn.

**7**

Tôi hậm hực lên lầu, tiếng dậm chân rất lớn.

Nếu là bình thường, Hạ Trì đã đuổi theo dỗ dành tôi rồi, nhưng lần này hắn vẫn đứng yên tại chỗ.

Tôi lập tức xì hơi, chui tọt vào phòng tắm với tâm trạng buồn bực.

Quản gia ở ngoài cửa dịu dàng an ủi tôi.

Từ khi có Hạ Trì, tôi không còn để hắn hầu hạ tắm rửa nữa.

Khi hắn run rẩy rắc cánh hoa vào bồn tắm của tôi, tôi càng nghĩ càng giận, vung tay hất văng quả bóng tắm, khiến cánh hoa bắn tung tóe khắp nơi.

“Hạ Trì đâu?”

Quản gia cụp mắt:

“Quản gia Hạ đi giam giữ người chơi rồi ạ.”

Bình luận lướt qua:

【Giam giữ cái gì chứ, nực cười. Hạ thần đang trò chuyện với thụ chính, hai người nói chuyện rôm rả lắm.】

【Ánh mắt Hạ thần nhìn anh ấy cứ gọi là tình tứ, tin rằng chẳng bao lâu nữa thụ chính sẽ đánh thức ký ức của Hạ thần thôi!】

Trong lòng tôi chợt lóe lên một sự đố kỵ không tên, ánh mắt hung dữ:

“Đi gọi Hạ Trì lên đây cho tôi, bảo hắn nếu bây giờ không lên thì vĩnh viễn đừng hòng gặp lại tôi!”

Quản gia khúm núm:

“Vâng. Ngoài ra, anh họ của ngài – ngài Angus có gửi cho ngài một số thứ, tôi đã đặt trên bàn.”

Tôi khoác áo choàng đi ra, mở bưu kiện, bên trong là một tấm thiệp mời và một lọ thuốc bí truyền của gia tộc.

Loại thuốc này có tác dụng gây ngủ, con người uống vào có thể ngủ say mười ngày nửa tháng.

Tôi cầm lấy, thứ này đến thật đúng lúc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Trì xuất hiện.

Tôi hừ lạnh, hắn tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Có lẽ hắn đã nghe lời quản gia, đôi mắt đào hoa xinh đẹp thoáng hiện vẻ lúng túng.

Giọng Hạ Trì run run:

“Chủ nhân, em giận tôi sao?”

Nhìn vẻ mặt giả vờ ngoan ngoãn của hắn, nhớ lại lời bình luận, tôi không kìm được cơn giận.

Nếu tôi có năng lực, tôi nhất định sẽ ấn tên phản bội này xuống sàn, tát cho một trận, rồi lột sạch đồ dùng chân giẫm lên.

Tôi ngẩng cao đầu, chỉ tay:

“Uống đi, đây là sữa nóng tôi tự tay pha cho anh.”

Bên trong đã pha thuốc.

Mắt Hạ Trì sáng lên, như thể vừa nhận được một đặc ân lớn lao.

Scroll Up