Tôi dùng hết sức bình sinh cũng không bò ra được.

Đành phải chổng mông kêu cứu.

Một lúc sau, một đôi tay đỡ lấy đầu tôi và kéo ra ngoài.

Tôi mơ màng: “Cảm ơn anh bạn.”

Hạ Trì khoanh tay đứng ở miệng lỗ, giọng lạnh lùng:

“Không cần cảm ơn, chủ nhân.”

Tôi sững sờ, rồi buông xuôi ngồi bệt xuống đất, lấy tay che mặt.

Hạ Trì đưa ly sữa não cho tôi, cả người giống như một chú chó khổng lồ lạc lõng ngồi xổm trước mặt tôi:

“Chủ nhân, có thể nói cho tôi biết vì sao em luôn muốn rời đi không? Ở đây em không vui sao?”

Tôi lườm hắn một cái, uể oải:

“Không muốn nhìn thấy anh.”

Hạ Trì ngẩn ra.

Hắn đưa tay nhéo má tôi, ép hết phần thịt mềm vào giữa mặt, rồi hôn một cái lên khóe môi tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Xin lỗi em, ngoại trừ điều đó, mọi thứ khác tôi đều có thể làm vì em.”

Hắn hôn chi chít lên khuôn mặt bẩn thỉu của tôi, chẳng hề chê bẩn.

“Bên ngoài rất đáng sợ, chỉ có ở bên cạnh tôi, tôi mới bảo vệ được em.”

Tôi nản chí.

Cái mối nguy hiểm lớn nhất chính là anh mang lại cho tôi đấy!

**5**

Tôi buông xuôi, không chạy nổi nữa.

Dù sao cuối cùng cũng bị Hạ Trì tóm về.

Hạ Trì đợi tôi uống hết ly sữa não mới chậm rãi bế tôi dậy.

Hai chân tôi quàng qua eo hắn, không muốn nói chuyện.

Hắn tắm rửa sạch sẽ cho tôi, trong làn hơi nước mờ ảo, hắn khẽ chạm vào quầng thâm dưới mắt tôi:

“Đang nghĩ cái gì mà ra cả quầng thâm thế này.”

Tôi vẫn hậm hực.

Ra khỏi phòng tắm, hắn bắt đầu cởi quần áo từng món một.

Ngày thường nếu thấy cảnh này, chắc chắn tôi đã sáng mắt lên mà lao vào rồi.

Nhưng giờ đây trong lòng tôi chỉ toàn là sợ hãi.

Hạ Trì tốn không ít công sức để dỗ tôi vui.

Không biết hắn tìm đâu ra một chuỗi hạt hồng ngọc rực rỡ, treo lủng lẳng trước ngực.

Hắn quỳ một gối bên giường, nắm tay tôi đặt lên khối cơ bụng săn chắc.

Dưới ánh nến, toàn thân hắn trắng đến phát sáng.

Tôi khịt mũi, rụt tay lại:

“Không muốn.”

Hạ Trì khựng lại:

“Em không thích sao? Hay là chúng ta đổi kiểu khác?”

Tôi lắc đầu.

Hắn liền bóp cằm tôi, hôn lên đôi môi đang mím chặt, chậm rãi tách hai môi tôi ra.

Chuỗi hạt kia đung đưa, viên hồng ngọc chói mắt tôi.

Tôi không thể kiềm chế được cơn giận, tức tối leo lên ngồi trên eo hắn.

Mắt tôi đỏ hoe:

“Anh căn bản không tôn trọng tôi! Tôi mới là chủ nhân trang viên, tại sao phải nghe anh?”

Hạ Trì vỗ về, từng chút một vuốt ve sau gáy tôi:

“Tôi nghe lời em nhất mà.”

Tôi túm lấy tóc hắn, kéo mạnh đến mức đuôi mắt hắn đỏ lên, nhưng hắn lại càng tăng thêm lực ôm.

Tôi thút thít:

“Anh căn bản… ưm, thả tôi đi.”

“Em không yêu tôi sao, chủ nhân? Ánh mắt em nói rằng em không nỡ rời xa tôi.”

“Yêu tôi thì đừng rời đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy ở bên cạnh tôi.”

Tôi khóc nức nở, cắn mạnh vào vai hắn.

Dù tôi có sợ hãi đến mức nào, thời gian vẫn trôi đi.

Thời gian qua xoay xở khiến tôi gầy đi một vòng.

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng làm mình làm mẩy, lặng lẽ ngồi trước bàn ăn chọc chọc những con mắt đỏ trong đĩa, chẳng chút thèm ăn.

Đêm buông xuống, mặt trời và mặt trăng mờ nhạt cùng lúc hiện lên trên bầu trời.

Không khí trong trang viên đột ngột thay đổi.

Sương xanh bao phủ, bốn bề tĩnh lặng, như bị phủ một tấm màn tội ác.

Mọi thứ đang ngủ say trong trang viên đều tỉnh giấc.

Ngay cả ông quản gia lịch sự cũng đỏ mắt, tay run rẩy vì xúc động.

Bình luận trở nên phấn khích, chạy nhanh vun vút:

【Đến rồi đến rồi, người chơi mới vào phó bản rồi, thụ chính đến rồi!】

【Tác tinh chuẩn bị chờ ngày phán xét đi!】

**6**

Vẻ mặt Hạ Trì thoáng hiện nét khát máu và tàn nhẫn, hắn quỳ một gối trước mặt tôi xin chỉ thị:

“Để tôi xử lý bọn họ, chủ nhân hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Tôi nhìn hắn, nhưng không đọc được hắn đang nghĩ gì.

Tôi chậm rãi nói với vẻ cảnh cáo:

Scroll Up