17

Đạo lý gì mà phức tạp thế. Mèo nhỏ không hiểu được. Mèo nhỏ chỉ biết rằng tối nay tôi phải ngủ cùng anh ấy!

Vì vậy tôi trực tiếp chui vào bên cạnh Tô Tịch Dã, rồi nhanh nhẹn nhảy phốc lên giường.

“Tôi không cần biết, tôi muốn ngủ cùng anh! Không ngủ với anh là tôi không ngủ được! Tôi biết anh không có tôi ở bên thì chắc chắn cũng không ngủ được đâu!”

Trời đã khuya lắm rồi. Tôi ngáp một cái, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

“Tô Tịch Dã, mau lên ngủ đi.”

Anh đứng ở cửa rất lâu. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chậm rãi đi tới, vén chăn nằm xuống.

Ngay giây sau tôi đã lăn thẳng vào lòng anh.

Trước khi anh kịp đẩy tôi ra, tôi đã ra tay trước.

“Chúng ta vốn vẫn ngủ thế này mà?! Anh không được đẩy tôi ra, không thì tôi sẽ giận đó!”

“…Tô Mười Ba, ngủ đi.”

18

Ngày hôm sau.
Tôi không biến lại.
Vẫn là hình dạng con người.
Chỉ là trên đầu còn mọc một đôi tai mèo.

Nhưng Tô Tịch Dã dường như đã chấp nhận chuyện này.
Trước khi ra ngoài, anh còn đưa tay xoa tai tôi.

“Ở nhà ngoan ngoãn, không được chạy ra ngoài. Em biết rồi đấy, con người rất phức tạp, thấy em thế này, nói không chừng sẽ bắt em về làm nghiên cứu.”

Tôi cảnh giác gật đầu.

“Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở nhà.”

Anh gật đầu, buông tôi ra chuẩn bị đi.
Nhưng trước khi rời đi, tôi kéo tay anh lại.

“Anh quên một chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Anh còn chưa hôn em. Trước đây mỗi ngày ra ngoài anh đều hôn em mà.”

Trong mắt Tô Tịch Dã lóe lên vẻ kinh ngạc.

19

Nhưng anh vẫn không nhượng bộ.

“Không được. Bây giờ em là người, không thể tùy tiện hôn. Không chỉ anh không được hôn, người khác cũng không được tùy tiện hôn em.”

“Vậy em có thể hôn anh.”

“…Tô Mười Ba, em cũng không được tùy tiện hôn người khác. Ngoan ngoãn ở nhà đi, trưa anh về nấu đồ ngon cho em.”

“Được rồi…”

Lúc mới biến thành người thì rất thú vị.
Thứ gì cũng muốn chạm, thứ gì cũng muốn chơi.

Nhưng lâu dần thì không ổn.
Quá chán.

Ngày nào cũng chỉ ở trong nhà, không được ra ngoài chơi.

Còn không bằng làm mèo tự do!

Vì vậy khi Tô Tịch Dã lại chuẩn bị ra ngoài đi học, tôi túm chặt vạt áo anh.

“Dẫn em đi với, dẫn em đi đi, em đảm bảo không gây rối đâu. Ở nhà chán lắm.”

Trước đây anh không chịu nổi tôi làm nũng.
Giờ cũng vậy.

Cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp.
Đội cho tôi một cái mũ, che tai mèo lại.

“Bất kể lúc nào cũng không được tháo mũ ra, hiểu chưa?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Cứ thế, tôi theo Tô Tịch Dã ra ngoài.

Hóa ra sau khi biến thành người, mọi thứ đều nhỏ như vậy à?

“Chỗ kia đó, em lén chui ra từ đó.”

Anh nhìn theo hướng tôi chỉ.
Quả nhiên có một cái lỗ, vừa đủ để tôi chui ra.

“Hóa ra là ở đây. Bảo sao anh đã bịt hết mọi chỗ rồi mà em vẫn nhảy ra được. Được, mai tìm người lấp cái lỗ này lại.”

Sao tôi có cảm giác… mình tự chuốc thêm phiền phức vậy?

“Đừng lấp mà, bây giờ em đã biến thành người rồi, cũng không chui được qua nữa, đừng lấp.”

Anh đưa tay đẩy tôi sang bên trái mình.

“Chưa chắc đâu. Phòng ngừa trước vẫn hơn, hiểu chưa?”

20

Không hiểu.
Tôi là mèo mù chữ.

Nên việc ngủ gật trong giờ học là chuyện rất bình thường.

Tô Tịch Dã nói hôm nay anh còn phải học, đợi tan học sẽ dẫn tôi đi chơi.
Trước đó tôi phải ngoan ngoãn ngồi học cùng anh.

Được thôi.
Ai bảo tôi là mèo ngoan biết nghĩ cho chủ chứ.

Nhưng tiết học của anh thật sự quá buồn ngủ.
Không lâu sau tôi đã ngủ mất.

Trong mơ tôi cảm thấy tai mình rất khó chịu, muốn tháo mũ ra cho tai thoáng khí.

Tay vừa kéo mũ ra một chút, bên cạnh đã có người nhào tới, ấn đầu tôi và giữ tay tôi lại.

Tôi giãy giụa, muốn đẩy tay kia ra khỏi đầu mình.
Ai ngờ đối phương càng ấn chặt hơn.

Đúng lúc hai bên giằng co, động tĩnh làm tôi tỉnh hẳn, cũng thu hút ánh nhìn của người phía trước.

Tôi ngẩng đầu lên, cả người đờ ra.

Chỉ nghe thầy giáo phía trước ho một tiếng,
nói với Tô Tịch Dã:

“Yêu đương thì tan học hãy yêu, giờ học thì tập trung học.”

Cả lớp lại tiếp tục học.

Nhưng Tô Tịch Dã trông như sắp “chết xã hội”.
Anh chống trán, tôi chỉ nhìn thấy tai anh. Đỏ đến mức không ra hình dạng.

Gây họa rồi.

Tôi kéo nhẹ áo anh, nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi, Tô Tịch Dã, em không cố ý đâu.”

“Không sao, ngủ đi, đừng kéo mũ là được.”

Haiz…
Tô Tịch Dã đúng là một sen mèo rất tốt tính.
Thế này rồi mà cũng không mắng tôi.

Chỉ là sau giờ học, ánh mắt các bạn học nhìn chúng tôi hơi kỳ lạ.

Điều này khiến “con người mới vào nghề” như tôi hơi sợ.

Vậy rốt cuộc… tôi có gây cho Tô Tịch Dã rắc rối lớn lắm không?

21

“Sao em không vui?”

Một sen mèo đạt chuẩn rất giỏi cảm nhận cảm xúc của mèo.
Giống như bây giờ.

Rõ ràng Tô Tịch Dã không nhìn tôi, nhưng vẫn nhận ra tâm trạng tôi.

“Có phải em gây rắc rối cho anh rồi không? Hay là em không ra ngoài nữa nhé? Em biết mình thế này không tiện lắm. Em ở nhà chờ anh về là được rồi, dù sao hồi làm mèo cũng vậy mà.”

Anh cho tôi ăn cho tôi mặc, tôi không thể làm phiền anh được.

Nhưng anh không nói theo ý tôi.
Chỉ dịu dàng xoa đầu tôi.

“Không có. Em không gây phiền phức gì cả. Chỉ là mọi người thấy em đáng yêu nên nhìn nhiều hơn một chút. Em đến quen rồi, họ sẽ không thấy lạ nữa.”

Mắt tôi sáng lên nhìn anh.

“Thật không?”

“Thật.”

Thế là từ đó, ngày nào tôi cũng theo Tô Tịch Dã đi học.

Scroll Up