Thế là lại kéo tay anh xuống.

“Trước kia anh còn thích sờ bụng tôi, anh sờ bụng tôi đi, nhất định sẽ nhận ra tôi.”

Trên người vẫn mặc áo của anh.

Tôi vén vạt áo lên, định nhét tay anh vào.

Ai ngờ Tô Tịch Dã như cầm phải bom.

Lập tức rút tay về.

14

Tiện tay kéo áo tôi xuống.

Mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi.

“Cậu … cậu sao lại không mặc quần vậy?!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

“Tôi không tìm thấy quần của anh, mà anh cũng đâu có mua quần cho tôi.”

Tô Tịch Dã như bó tay hoàn toàn.

Giúp tôi chỉnh lại áo, hít sâu một hơi.

“Đợi đó, tôi đi lấy quần cho cậu.”

Cuối cùng vẫn không mặc được.

Vì quần của Tô Tịch Dã quá to.

Tôi căn bản không mặc nổi.

Anh đành tìm được một cái quần ngắn có dây buộc, để tôi mặc tạm.

May mà trong phòng có sưởi.

Không thì mèo đông chết mất.

Tô Tịch Dã ngồi ở đầu kia sofa, tôi ngồi đầu này.

Ánh mắt tôi dán chặt lên người anh, không vui nhíu mày.

“Sao anh lại ngồi xa vậy?”

“Tôi…”

“Rõ ràng trước kia mỗi lần về nhà, việc đầu tiên anh làm là ôm tôi hôn tôi xoa tôi. Hôm nay anh không làm, còn nhốt tôi trong nhà vệ sinh nữa! Anh có mèo khác ở trường rồi đúng không?”

Biểu cảm của Tô Tịch Dã vô cùng phong phú.

Cuối cùng hóa thành bất lực.

“Bây giờ em đã biến thành người rồi, những chuyện đó… không thể làm nữa, hiểu không?”

Biến thành người là không làm được nữa à?

“Được, vậy tôi biến lại. Biến lại thì anh lại có thể ôm tôi hôn tôi rồi.”

Tô Tịch Dã còn chưa kịp ngăn.

Tôi đã bắt đầu nghĩ trong đầu muốn biến về.

Ba phút trôi qua.

Không có thay đổi gì.

Tôi cố nhịn đến đỏ cả mặt còn ánh mắt Tô Tịch Dã nhìn tôi càng lúc càng nghi ngờ.

“Em thật sự là Tô Mười Ba à? Không phải lừa tôi đấy chứ? Em không phải mèo nhà bên qua trêu tôi đấy chứ?”

Anh càng nói càng nghi ngờ.

“Đùa cũng phải có chừng mực, mèo biến thành người sao có thể…”

15

“Nhìn này! Tai tôi mọc ra rồi! Anh sờ thử xem, có giống không!”

Tôi kích động kéo tay đang đơ của Tô Tịch Dã đặt lên tai mình.

Quả nhiên là đã quen sờ rồi.

Vừa chạm vào, tay anh lập tức bắt đầu xoa tai tôi.

Người thì vẫn đờ đẫn, nhưng tay thì hoàn toàn không khách sáo.

Hừ hừ.

Con người đúng là vậy.

Miệng nói không thích, nhưng thân thể thì rất thành thật.

Tô Tịch Dã cũng thế.

Chỉ là… hôm nay bị sờ tai, cảm giác khác hẳn trước kia.

Bị sờ đến đầu óc choáng váng.

Trong lòng cũng hơi nóng nóng.

Trên người cũng là lạ lạ.

Kỳ quái thật.

Trước kia đâu có cảm giác thế này?

Dù rất thoải mái.

Nhưng……

Tôi choáng váng mở miệng:

“Tô Tịch Dã, tuy anh sờ tôi rất dễ chịu, nhưng tôi hơi choáng, người cũng có chút kỳ quái. Anh mà sờ tiếp, tôi có thể sẽ nhào lên anh đó.”

Tô Tịch Dã lúc này mới dừng tay.

Có chút áy náy nói:

“Xin lỗi, tôi nhất thời không kiềm được. Rất khó chịu à?”

Tôi cảm nhận thử.

Lắc đầu.

“Anh không sờ nữa thì không khó chịu.”

Hai chúng tôi đột nhiên đều im lặng.

Giống như đang dần tiếp nhận chuyện mèo biến thành người kỳ quái này.

Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn.

“Tô Tịch Dã, tai tôi hình như không biến mất được, tôi cũng không thể biến thành mèo nữa rồi!”

Hu hu hu.

Chẳng lẽ tôi chỉ có thể như vậy sao?

Nhưng kỳ quái thật.

Không ai trên đầu lại mọc tai mèo cả.

Vậy tôi có bị coi là quái vật không?

16

Khả năng này khiến tôi hoảng loạn.

Nhìn Tô Tịch Dã, mắt ngấn nước.

“Ê ê ê, Tô Mười Ba, đừng khóc mà. Không biến lại được thì thôi, không sao đâu, không sao. Biết đâu sáng mai ngủ dậy là biến lại được rồi?”

“Đừng khóc nữa, em ăn cơm chưa? Tôi nấu cho em ăn nhé?”

Nửa tiếng sau.

Tôi ngồi ở bàn ăn, cầm thìa ăn cơm.

Tô Tịch Dã trông như vẫn chưa hoàn hồn, chống cằm ngơ ngác nhìn tôi.

“Vậy là em nói, trong mơ em gặp một ông lão râu trắng, ông ấy hỏi em có muốn biến thành người không, em nói có, rồi tỉnh dậy liền biến thành người?”

Tôi bận nhét cơm vào miệng.

Không trách mọi người đều muốn làm người.

Đồ ăn của con người ngon hơn đồ mèo nhiều!

Ngay cả cá khô cũng không sánh bằng.

Tôi gật đầu.

Sau đó Tô Tịch Dã không hỏi nữa.

Liên tục mở điện thoại, như muốn nói gì đó với ai.

Nhưng cuối cùng vẫn không gửi một chữ.

Có lẽ sợ bị coi là kẻ điên.

Ăn xong.

Tôi rất tự nhiên để Tô Tịch Dã tháo vòng cổ cho tôi.

“Lần sau anh có thể làm cái vòng cổ dễ tháo hơn không? Anh có biết cổ tôi đỏ hết rồi, đau lắm không!”

Tô Tịch Dã giơ tay, như muốn chạm vào cổ tôi.

Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới, đã rút về.

Làm sao đây?

Sau khi biến thành người, con sen của tôi hình như ngốc hẳn rồi.

Nếu không sao anh có thể từ chối yêu cầu ngủ chung giường với tôi chứ?!

“Trước kia chúng ta vẫn ngủ như vậy mà! Tôi không ngủ cùng anh, anh còn bế tôi từ sofa vào phòng. Sao bây giờ lại không được?!”

Tô Tịch Dã chắn trước cửa, không cho tôi vào.

Bất lực nói:

“Bởi vì trước kia em là mèo. Nhưng bây giờ em là người. Biến thành người rồi thì không thể ngủ chung một giường nữa.”

Scroll Up