【Bây giờ cuối cùng cũng nuôi mập rồi, thật ra nhân vật phản diện đã sớm không nhịn nổi, có thể nhịn đến hôm nay đã cực kỳ không dễ dàng.】
【Trước đây nhân vật phản diện không làm vậy vì cảm thấy hành động như thế quá bi /ến thái, sẽ dọa Phúc Đông sợ.】
【Anh ta cho rằng bây giờ sẽ không dọa nó sợ sao?】
Mèo đây cũng muốn nói như vậy!
Chẳng lẽ bây giờ anh ta không bi /ến thái sao?!
Ngay lúc tôi định giãy giụa.
Tôi lại nghe thấy giọng nói buồn buồn của Lục Cẩn Khanh đang cầu xin mình.
“Phúc Đông, để tôi vùi thêm một lúc nữa đi, đi làm mệt quá, cho tôi thư giãn một lát được không? Lát nữa sẽ cho em ăn thêm đồ hộp.”
Nghe thấy câu này.
Tôi ngừng giãy giụa.
Không phải vì tôi muốn ăn đồ hộp đâu nhé.
Chỉ đơn thuần cảm thấy con người đã mệt đến vậy rồi.
Mèo đây quan tâm anh ta một chút thì có sao?
Đúng không?
Quả nhiên, Lục Cẩn Khanh nhanh chóng thả tôi ra, đồng thời làm theo lời hứa vừa rồi, cho tôi ăn thêm một hộp đồ ăn.
Chỉ là tôi không ngờ.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Thật ra kể từ sau khi được Lục Cẩn Khanh mang về, tôi vẫn luôn ngủ một mình trong ổ mèo.
Những dòng bình luận suy đoán, đây là vì Lục Cẩn Khanh hơi mắc bệnh sạch sẽ, tuy có thể chịu đựng lông của tôi bay khắp nhà, nhưng không cho phép tôi bước vào phòng ngủ của anh ta.
Trước khi bị Lục Cẩn Khanh trộm đi vào tối hôm đó.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tối hôm đó, lúc tôi vừa nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Cửa phòng mèo đây bị đẩy ra.
Người bước vào chính là Lục Cẩn Khanh đang mặc đồ ngủ.
Mục tiêu của anh ta cực kỳ rõ ràng, trực tiếp đi tới trước mặt tôi.
Nhân lúc đêm khuya thanh vắng.
Anh ta vớt tôi lên, nhét vào lòng rồi bỏ đi.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã xuất hiện trên giường của Lục Cẩn Khanh.
Ngay sau đó, Lục Cẩn Khanh cũng nằm xuống, ôm tôi hít mạnh một cái.
Vỗ vỗ đầu tôi.
“Ngủ đi.”
【Đây vẫn là nhân vật phản diện mắc bệnh sạch sẽ kia sao?】
08
Không chắc chắn, xem thêm đã.
Chuyện ngủ chung có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, kể từ tối hôm đó.
Bất kể tôi có đến phòng Lục Cẩn Khanh ngủ hay không.
Nửa đêm tôi đều sẽ xuất hiện trên giường anh ta.
Mức độ cuồng nhiệt của Lục Cẩn Khanh đối với tôi, trong mắt tôi cũng chẳng tính là gì.
Dù sao quả thật không có con người nào có thể chống lại sự đáng yêu của mèo con.
Ngay cả nhân vật phản diện lớn cũng không thể!
Nhưng.
Cuộc sống yên bình giữa chúng tôi nhanh chóng bị những dòng bình luận phá vỡ.
Hôm đó, khi tôi đang nằm trên tài liệu của Lục Cẩn Khanh ngủ gật.
Đột nhiên tôi nhìn thấy những dòng bình luận trước mặt nhắc đến chuyện của công ty Lục Cẩn Khanh.
Đây là lần đầu tiên.
【Hình như trong truyện, chính vì lần tài liệu bị tiết lộ này mà công ty của nhân vật phản diện phải chịu một đòn nặng nề.】
【Hơn nữa còn dẫn đến kết quả cuối cùng là nhân vật phản diện phá sản.】
【Cái gì? Phúc Đông nhà chúng ta vừa mới tìm được phiếu cơm dài hạn, bây giờ đã phải theo nhân vật phản diện lưu lạc đầu đường rồi sao?】
【Chắc vẫn còn một khoảng thời gian, bây giờ có lẽ vẫn còn sớm.】
【Nhưng cuối cùng Phúc Đông nhà chúng ta chẳng phải vẫn sẽ phá sản cùng nhân vật phản diện sao?】
Cái gì?!
Cuộc sống tốt đẹp của mèo đây.
Sắp bị kẻ nào phá hỏng?
Mèo đây không cho phép!
“Sao vậy? Nằm không thoải mái à? Đã bảo em đừng nằm trên tài liệu của tôi, em cứ nhất quyết phải nằm, về ổ mèo của mình ngủ đi.”
Tôi kêu mấy tiếng với Lục Cẩn Khanh.
Còn quan tâm tài liệu gì nữa!
Anh sắp phá sản, phải ngủ ngoài đường rồi!
“Sao thế? Tính tình nóng nảy như vậy, đúng là nuôi phải một tiểu tổ tông.”
Lục Cẩn Khanh xoa đầu tôi.
Sau đó lấy một thanh súp thưởng cho mèo từ trong ngăn kéo ra.
“Ăn một chút không? Không được ăn nhiều, nếu không lát nữa lại không chịu ăn cơm.”
Mèo đây là một con mèo nông cạn như vậy sao?
Nhưng súp thưởng đã đưa tới tận miệng mèo đây, đâu phải tôi chủ động muốn ăn.
Vừa ăn súp thưởng, tôi vừa nghĩ.
Nếu đã để mèo đây biết được.
Vậy hãy để mèo đây ngăn cản chuyện này xảy ra!
Mèo đây phải cứu người!
09
“Sao cứ nhất quyết muốn theo tôi đến công ty? Ở đây không thoải mái như ở nhà đâu, lát nữa không được quậy đòi về nhà.”
Tôi nằm trên bàn của Lục Cẩn Khanh.
Lười biếng nhìn anh ta một cái.
Mèo đây là loại mèo như vậy sao?
Lại tùy tiện đoán suy nghĩ của tôi.
Quá đáng.
Chẳng bao lâu sau.
Trợ lý của Lục Cẩn Khanh thông báo anh ta đi họp.
Thông qua lời nhắc của những dòng bình luận, tôi cũng nhận ra kẻ tiết lộ bí mật lúc này đang ở trong phòng họp.
Thế là nhân lúc mọi người không chú ý.
Tôi cũng đi theo ra ngoài, chui vào phòng họp.
Khi nhìn thấy tôi nghênh ngang nhảy lên bàn.
Lục Cẩn Khanh chỉ khẽ nhíu mày, hoàn toàn không có ý định đuổi tôi ra ngoài.
Hừ.
Tôi biết ngay mà.
Anh ta chắc chắn sẽ không trách tôi.
Tôi đi tới đi lui trên bàn họp, dừng lại trước mặt kẻ tiết lộ bí mật vài lần.
Suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể để Lục Cẩn Khanh biết người này đã lén bán bí mật của công ty.
Chẳng bao lâu sau.
Một cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống đã được đưa đến trước mặt tôi.

