Tôi là tiểu nhân miêu.

Vào ngày tôi sắp chế /t đói, tôi nhìn thấy những dòng bình luận chạy ngang.

【Mèo con mau ôm lấy chân người đàn ông trước mặt đi! Chỉ cần được anh ta mang về nhà! Cả đời này sẽ không lo ăn uống nữa!】

【Nhân vật phản diện nhìn thì lạnh lùng vô tình, thật ra lại là một kẻ c /uồng lông xù hạng nặng!】

【Nhân vật phản diện còn nhìn gì nữa? Không biết mèo hoang mà chậm tay là mất à?】

【Nếu có một bé mèo ở bên cạnh nhân vật phản diện, có phải sau này nhân vật phản diện cũng sẽ không hắc hóa nữa không?】

Nhân vật phản diện hay không phản diện gì đó, tôi không biết.

Tôi chỉ biết, đây là phiếu cơm dài hạn của mình.

Thế là tôi bổ nhào về phía trước.

Vốn định ôm chân.

Không ngờ lại lao thẳng đến trước mặt anh ta.

“Ăn vạ?”

Tôi xấu hổ, đang định tiu nghỉu bỏ đi, thì nhân vật phản diện cúi người xuống.

Với tốc độ cực nhanh, anh ta nhét tôi vào trong túi của mình.

Sau này, tôi được nhân vật phản diện nuôi thành một tiểu ma vương chuyên gây họa.

Ngày nào tôi cũng quấn lấy anh ta đòi chơi cùng.

Chỉ là ngày hôm đó, cái đuôi vừa mới quấn lên người anh ta, tôi đột nhiên biến thành người.

“Hóa ra, vẫn là một tiểu nhân miêu.”

01

Nhân vật phản diện?

Nhân vật phản diện gì cơ?

Mèo đây chỉ muốn ăn bánh trứng sữa.

Không có bánh trứng sữa thì bánh dứa cũng được.

Nhưng từ những dòng bình luận kỳ lạ kia, tôi biết được một chuyện.

Đó là.

Chỉ cần để người này mang mèo đây về nhà.

Cả đời này mèo đây sẽ không phải lo chuyện ăn mặc nữa.

Tôi ngồi xổm dưới đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

“Meo.”

Con người, mèo đây cho phép anh mang mèo đây về nhà.

Chỉ là tôi không đợi được sự chủ động của con người, ngược lại còn thấy anh ta nhíu mày.

Anh ta thốt ra hai chữ.

“Xấu quá.”

Mèo: ???

Anh mới xấu ấy!

Ngay lúc tôi vừa mắng thầm vừa muốn bỏ đi, đầu óc tôi đột nhiên kịp phản ứng lại.

Nếu bây giờ đi mất, tôi thật sự sẽ chết đói.

Tuy người này cực kỳ không chủ động, lại còn cười nhạo mèo.

Nhưng vì cái mạng nhỏ của mèo.

Chủ động một chút cũng được.

02

Thế là tôi đổi hướng, lại ngồi xổm trước mặt người đó.

Sau đó lao tới, nhưng lại không đ /âm trúng lớp vải như trong tưởng tượng.

Ngược lại, “bẹp” một tiếng, mềm oặt nằm sõng soài dưới đất.

“Ăn vạ?”

Trời của mèo sụp đổ rồi.

Khung cảnh phải nói là vô cùng, vô cùng, vô cùng xấu hổ.

Vốn định nhào tới ôm chân người ta, sau đó để anh ta mang tôi đi.

Ai ngờ lại nhào quá đà.

Ngã thẳng xuống đất.

Con người đáng ghét này còn cười nhạo tôi.

Xem ra, anh ta không phải lựa chọn tốt nhất của tôi.

Ngay lúc tôi xấu hổ đến mức muốn tiu nghỉu bỏ đi.

Người vừa mới cười nhạo tôi.

Đột nhiên cúi người xuống, với tốc độ cực nhanh vớt mèo đây lên khỏi mặt đất.

Sau đó tiện tay nhét vào chiếc túi đang cầm trên tay.

Toàn bộ quá trình trơn tru như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tổng giám đốc Lục, có thứ gì bị rơi sao?”

Tôi bị nhét vào trong túi, sau đó nghe thấy có người tiến lại gần hỏi người vừa rồi.

“Không có gì.”

“Vâng, vậy chúng ta tiếp tục đi sang bên kia nhé.”

【Nhân vật phản diện ngoài mặt trông lạnh như băng, thật ra lại là một kẻ cuồng lông xù hạng nặng, trong nhà có rất nhiều thú bông.】

【Chỉ là một người đàn ông sĩ diện đến chết mà thôi.】

【Thật ra trước đây nhân vật phản diện đã muốn nuôi một bé mèo, nhưng vì người nhà quản quá nghiêm nên hoàn toàn không có cơ hội. Sau khi trưởng thành, anh ta cũng vì vấn đề tâm lý nên không dám nuôi.】

【Nhưng không sao, bây giờ đã có bé mèo của chúng ta ở bên cạnh anh ta, cũng coi như hai bên cứu rỗi lẫn nhau.】

Tôi không hiểu những lời trong bình luận có ý gì.

Nhưng tôi biết, mình đã được người được gọi là nhân vật phản diện này nhặt đi.

Sau này mèo đây đã là mèo có người nuôi rồi.

Vốn đã đói mấy ngày, thể lực cực kỳ yếu ớt.

Trong nhịp chiếc túi lắc qua lắc lại.

03

Tôi cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi.

Nhưng vừa mới nhắm mắt, phía trên túi đột nhiên thò vào một bàn tay.

Cũng không biết có phải trên tay mọc mắt hay không.

Vừa thò vào đã lao thẳng về phía đầu tôi.

Sau khi xoa một vòng, bàn tay đó lại vuốt từ bụng xuống dưới, sờ tới đuôi tôi.

Trời của mèo!

Con người bây giờ đều như vậy sao?!

Lúc tôi đang định nổi giận, bàn tay của người này lại nhanh chóng rút ra ngoài.

Đúng là đang trêu chọc mèo đây!

Không thể trả thù anh ta, tôi chỉ có thể sốt ruột xoay vòng vòng trong túi, sau đó phát ra tiếng kêu tức giận.

“Sao tôi lại nghe thấy tiếng mèo kêu? Có mèo chạy vào hội trường sao?”

Nghe thấy giọng nói truyền xuống từ trên đầu.

Tôi lập tức ngậm miệng.

Sau đó co người trong túi.

Sợ bị phát hiện rồi đuổi ra ngoài.

“Không có, cậu nghe nhầm rồi, trong hội trường sao có thể có mèo được.”

Quả nhiên.

Con người rất biết nói dối.

Nhưng tôi cũng không dám nói gì.

Tránh lát nữa thật sự bị người ta phát hiện.

Mèo đây khó khăn lắm mới khiến người này mang mình đi.

Không thể gây thêm phiền phức cho anh ta.

Ngay lúc tôi co người trong góc, phía trên túi đột nhiên lại thò vào một bàn tay.

Nhẹ nhàng gõ lên đỉnh đầu mèo đây.

Giống như đang bảo mèo đây yên lặng một chút.

Chẳng bao lâu sau, thông qua những dòng bình luận kỳ lạ kia và những âm thanh thỉnh thoảng truyền đến từ bên ngoài túi, tôi đã biết được thông tin về người nhặt mình đi.

Nhân vật phản diện tên là Lục Cẩn Khanh.

Là tổng giám đốc của một công ty lớn.

Lạnh như băng, không được người khác yêu thích, sau này còn đối đầu với nhân vật chính.

Sau đó hắc hóa, trở thành nhân vật phản diện lớn nhất.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Lục Cẩn Khanh hoàn toàn không có sức chống cự trước những thứ có lông xù.

Nhưng anh ta sĩ diện.

04

Chuyện này anh ta chưa bao giờ nói với người khác.

Vì thế, ngoài bản thân anh ta ra, chưa từng có người nào khác đến nhà anh ta.

Ngay cả trợ lý cũng không thể bước vào cửa nhà anh ta.

Sau khi tôi sắp xếp rõ ràng những chuyện này.

Cuối cùng.

Công việc hôm nay của Lục Cẩn Khanh cũng kết thúc.

Anh ta xách túi lên xe.

Ngay giây tiếp theo, mèo đây đã bị người ta vớt ra khỏi túi.

“Tổng giám đốc Lục, về nhà sao?”

“Không, đến bệnh viện thú y.”

“Vâng.”

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến bệnh viện thú y.

Lục Cẩn Khanh giao tôi cho bác sĩ.

“Kiểm tra toàn diện nhất cho nó.”

Cứ như vậy, tôi được giao cho bác sĩ, nhưng lúc đi vào, tôi vẫn quay lại nhìn Lục Cẩn Khanh thêm một lần.

Sợ rằng lát nữa lúc đi ra.

Anh ta đã biến mất.

“Vào đi, lúc em ra ngoài, tôi vẫn còn ở đây.”

“Meo.”

Sau khi kiểm tra xong đi ra, quả nhiên Lục Cẩn Khanh vẫn còn ở đó.

Anh ta vừa nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của tôi.

Vừa xem tin nhắn trên điện thoại.

Chị trợ lý bên cạnh anh ta cũng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Có lẽ đã do dự rất lâu.

Cuối cùng chị ấy vẫn lên tiếng.

“Tổng giám đốc Lục, anh định tìm người nhận nuôi bé mèo sao? Thật ra tôi vẫn luôn muốn nuôi một bé mèo, hay là chi phí kiểm tra hôm nay để tôi trả nhé? Vừa hay lúc tan làm tôi sẽ mang nó về nhà, anh thấy thế nào?”

Nghe thấy câu này.

Hai mắt tôi lập tức sáng lên.

So với Lục Cẩn Khanh, tôi vẫn thích một người chị dịu dàng như vậy hơn.

Ai ngờ ngay lúc tôi định lao tới bày tỏ thiện ý.

Đột nhiên một bàn tay duỗi ra trước mặt, chắn đường tôi.

Sau đó trong lòng tôi cứ thế không hiểu sao lại bị nhét vào một ngón tay.

Còn điện thoại của Lục Cẩn Khanh trực tiếp quét mã thanh toán.

“Rất xin lỗi, trợ lý Chu, rõ ràng bé mèo này thích tôi hơn, cho nên không thể tặng cho cô được.”

05

【Oa, nhân vật phản diện không biết xấu hổ đến vậy sao?】

【Mặt chị trợ lý trắng bệch rồi, vừa rồi lúc anh ta dùng tay ngăn bé mèo lại, tất cả những người bên cạnh đều nhìn thấy.】

【Ha ha ha ha ha, quả nhiên là kẻ cuồng lông xù hạng nặng, không cho phép con mèo đã vào tay mình bay mất.】

“Vâng, tổng giám đốc Lục.”

Cứ như vậy, sau khi thực hiện một cuộc kiểm tra toàn thân.

Lục Cẩn Khanh nhận được một kết quả tương đối hài lòng.

Tuy gầy yếu nhưng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng.

Chỉ cần chăm sóc thật tốt, sau này mập lên thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh.

Vốn dĩ tôi vẫn hơi không vui vì chuyện Lục Cẩn Khanh nhất quyết mang mình về nhà.

Nhưng khi nhìn thấy nhà anh ta.

Hai mắt mèo đây lập tức trợn tròn.

Cái gì?

Quả nhiên không hổ là nhân vật phản diện lớn nhất, giàu thật đấy.

Mèo đây sắp trở thành phú nhị đại rồi sao?

Khi Lục Cẩn Khanh sai người dọn riêng cả một căn phòng cho tôi làm ổ mèo.

Tôi đã xác nhận.

Mình sắp trở thành một siêu phú nhị đại.

Sau khi mang tôi về nhà.

Quả nhiên Lục Cẩn Khanh giống hệt như những dòng bình luận đã nói.

Anh ta cực kỳ để tâm đến tôi, cũng cực kỳ quan tâm tôi.

Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, chuyện đầu tiên anh ta làm là rửa tay rồi tới thăm tôi.

Thức ăn cho mèo cũng là loại anh ta đã nghiên cứu rất nhiều hướng dẫn mới lựa chọn.

Càng không cần nói đến những thứ dùng để bồi bổ cơ thể cho mèo con.

Hướng dẫn phải nói là đầy đủ đến mức không thể đầy đủ hơn.

Chẳng bao lâu sau, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh ta, tôi dần dần mập lên, cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh.

Ba tháng sau.

Nhìn bé mèo xinh đẹp trong gương.

Ngay cả tôi cũng có chút không dám tin.

【Quả nhiên tình yêu có thể khiến mèo con điên cuồng mọc thêm da thịt, nhân vật phản diện nuôi Phúc Đông nhà chúng ta tốt quá rồi.】

Đúng vậy.

Phúc Đông là cái tên Lục Cẩn Khanh đặt cho tôi.

06

Mặc dù mèo đây cảm thấy cái tên này không được hay cho lắm.

Nhưng nể mặt anh ta đã dùng năm thanh súp thưởng cho mèo để dụ dỗ tôi.

Vậy tôi miễn cưỡng đồng ý cũng được.

【Phúc Đông bây giờ và ba tháng trước hoàn toàn là hai con mèo khác nhau, cảm giác giống như đã biến thành một con mèo khác vậy.】

【Nhân vật phản diện dường như cũng có chút thay đổi, hình như mỗi ngày sau khi tan làm, chuyện đầu tiên anh ta làm là về nhà, cũng không ra ngoài uống rượu với người khác nữa.】

【Có khi nào nhờ Phúc Đông ở bên cạnh, sau này nhân vật phản diện cũng sẽ không hắc hóa nữa không?】

【Khó nói lắm, tôi cảm thấy tác dụng của một con mèo không lớn đến vậy.】

Mèo đây không hiểu những lời họ nói.

Mèo đây chỉ biết Lục Cẩn Khanh sắp tan làm, mèo đây sắp được ăn đồ ăn vặt.

Nhưng gần đây tôi cảm thấy Lục Cẩn Khanh hơi kỳ lạ.

Lúc nào cũng thích nhìn chằm chằm mèo đây.

Hơn nữa ánh mắt còn rất kỳ quái.

Tôi còn chưa nghĩ ra tại sao anh ta lại trở nên như vậy.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Lục Cẩn Khanh.

“Phúc Đông.”

Mèo đây tới rồi!

Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng.

Tôi nhìn thấy Lục Cẩn Khanh đang ngồi trên sofa.

Vốn định làm theo thói quen trước đây, chạy tới cọ cọ anh ta, sau đó lấy được cá khô mình muốn rồi rút lui.

Nhưng hôm nay.

Hình như hơi khác với tưởng tượng của mèo đây.

Vừa mới đến gần anh ta.

Lục Cẩn Khanh đã vớt tôi lên, lật người đặt mèo đây lên đùi mình.

Sau khi xoa bóp hết lần này đến lần khác.

Anh ta giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

Sau đó trực tiếp cúi đầu, vùi mặt vào bụng tôi.

Hít mèo thật mạnh.

Meo!

Đây là hành vi bi /ến thái gì vậy?!

Trời của mèo lại sụp đổ rồi.

【Ha ha ha ha ha, nhìn ánh mắt không dám tin của Phúc Đông kìa, nó không ngờ đúng không? Thật ra nhân vật phản diện đã muốn làm như vậy từ lâu rồi.】

【Trước đây Phúc Đông còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của nhân vật phản diện.】

07

Scroll Up