8

Ta tỉnh lại vào sáng sớm ngày thứ ba.

Trong động phủ trống không không một bóng người, Tạ Bất Độ cũng chẳng biết đã đi đâu. Ánh sớm len qua song cửa, rơi xuống bên mép sạp, rơi lên sợi chỉ đỏ đã đứt trên cổ tay ta.

Ta nhìn chằm chằm sợi chỉ đỏ kia một lát, nhớ lại những lời hắn nói đêm qua, nhớ tới ánh sáng trong mắt hắn khi đè lên người ta, nhớ tới câu cuối cùng hắn ghé bên tai ta nói——

“Chẳng phải không thích sao? Vậy nâng eo lên làm gì?”

“Thẩm Kinh Trập, trái tim này của ngươi đã sớm vì ta mà rung động rồi.”

Ta nhắm mắt lại, ép xuống chút rung động xa lạ nơi đáy lòng.

Vô tình đạo vẫn chưa hoàn toàn vỡ nát, vậy thì mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.

Đêm qua chẳng qua chỉ là… nhất thời ý loạn tình mê.

Ta vừa định ngồi dậy thì cấm chế ngoài động phủ bỗng rung lên. Ta phất tay một cái, một lá truyền âm phù bay vào, rơi xuống lòng bàn tay.

Là tin tức truyền về từ tông môn.

Ta mở lá phù ra, chỉ liếc qua một cái, sắc mặt đã đột ngột thay đổi.

Kiếm Tông xảy ra chuyện rồi.

Ba ngày trước, Ma Tôn trấn giữ ma chủng rơi vào trạng thái ngủ say, khe nứt của Ma tộc bất ngờ mở rộng, một lượng lớn ma chủng cấp thấp tràn ra, phá vỡ phòng tuyến bên ngoài. Đệ tử ở lại tử thương mấy chục người, chủ phong bị vây hãm, mấy vị trưởng lão đang liều chết cố thủ Kiếm Tông.

Còn ta, vị thủ tịch đệ tử của Kiếm Tông, lại mất liên lạc suốt ba ngày.

Ta siết chặt lá phù, khớp ngón tay trắng bệch.

Bỗng nhiên đứng bật dậy, sợi chỉ đỏ trên cổ tay theo đó mà đứt phựt——

Ta xách kiếm, nhấc bước liền đi.

Tạ Bất Độ không biết đã đi đâu, không có ai ngăn ta.

Lúc trở lại chủ phong Kiếm Tông, chân trời đang bị mây đen dày nặng đè xuống.

Từ xa đã thấy ngoài Kiếm Tông lửa cháy ngút trời, tiếng hò giết loáng thoáng truyền tới. Ta ngự kiếm lao thẳng xuống, còn chưa kịp chạm đất đã có mấy bóng đen nhào về phía ta.

Ta rút kiếm, kiếm quang quét ngang, ba con ma chủng lập tức ngã xuống.

Nhưng càng nhiều ma chủng hơn lại ùn ùn kéo tới, dày đặc ken kín, gần như vây chặt cả Kiếm Tông đến nước chảy không lọt.

Một đạo kiếm quang bắn ra từ trong Kiếm Tông, bổ mở một con đường máu.

Là giọng của trưởng lão Kiếm Tông:

“Kinh Trập! Mau vào đây!”

Sắc mặt ta trầm xuống, xách kiếm xông vào.

Bên trong Kiếm Tông bừa bộn tan hoang.

Mấy vị trưởng lão đều đã mang thương tích, đệ tử chen chúc trong góc, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Trưởng lão giữ lấy tay ta:

“Kinh Trập, chúng ta còn lo ngươi ở bên ngoài cũng gặp chuyện bất trắc. May mà giờ ngươi đã về.”

Ta không có thời gian giải thích, chỉ hỏi:

“Thương vong thế nào?”

Đệ tử bên cạnh nhanh chóng bẩm báo:

“Chết hơn mười người, bị thương hơn trăm. Ma chủng vẫn còn đang không ngừng tràn tới, chúng ta không cầm cự được bao lâu nữa.”

Hắn còn chưa nói hết.

Bên ngoài Kiếm Tông bỗng truyền đến một tiếng gào rống long trời lở đất.

Tiếng gầm ấy quá mức đáng sợ, chấn cho toàn bộ đèn nến trong Kiếm Tông đồng loạt tắt ngấm, mấy đệ tử tại chỗ mềm nhũn ngã xuống, máu rỉ ra từ mũi miệng.

Mặt trưởng lão trắng bệch:

“Cái… cái đó là——”

Ta không chờ ông nói hết, đã lao vọt ra ngoài.

Ngoài Kiếm Tông có một con ma chủng cấp cao, bốn con mắt của nó cháy lên ngọn lửa xanh u ám. Mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất đều rung chuyển.

Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức xách kiếm nghênh chiến.

Kiếm quang va chạm với ma diễm, nổ tung thành đầy trời lửa. Ta liên tiếp chém ra bảy kiếm, kiếm nào cũng bổ trúng chỗ hiểm của nó, nhưng nó chỉ rít lên chói tai, vết thương trên người lại nhanh chóng khép lại.

Lại thêm một lần va chạm nữa.

Ta bị chấn lui mấy chục bước, suýt nữa không cầm nổi kiếm.

Bốn con mắt của ma chủng đồng thời khóa chặt lên người ta, cái miệng khổng lồ há ra, một cột sáng xanh lục ập thẳng về phía ta.

Ta giơ kiếm lên đỡ.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ấy, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên trống rỗng.

Đạo phòng tuyến tâm lý lạnh lẽo như sương tuyết mà ta vẫn luôn cẩn thận duy trì, vào giây phút đó hoàn toàn vỡ vụn.

Scroll Up