Ta theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, một sợi chỉ đỏ mảnh mai đã quấn lên cổ tay ta.

Sợi chỉ đỏ ấy mềm mại mà dẻo dai, đầu còn lại buộc nơi đầu ngón tay hắn.

“Tạ Bất Độ.”

Ta lạnh giọng gọi tên hắn.

“Ngươi giấu Hà Thư đi đâu rồi?”

Hắn “ừ” một tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của ta.

Trong mắt mang theo ý cười, nhưng ý cười ấy không chạm đến đáy mắt.

“Thẩm Kinh Trập.”

Hắn gọi tên ta, giọng thấp khàn.

“Ba tháng không gặp, ngươi có nhớ ta không?”

Ta không muốn nói nhảm với hắn, tay còn lại vừa nâng lên định tháo sợi chỉ đỏ, hắn lại nhanh hơn ta một bước——

Đầu ngón tay khẽ động, sợi chỉ đỏ lập tức như linh xà quấn lên cổ tay còn lại của ta.

Hai tay ta bị hắn dùng chỉ đỏ kéo về, chồng ra sau lưng rồi thắt nút lại, cơ thể nhất thời không thể nhúc nhích.

“Ngươi——”

Ta còn chưa nói xong, hắn đã đột ngột siết mạnh sợi chỉ đỏ.

Cả người ta bị hắn kéo tới, lảo đảo hai bước, ngã vào lòng hắn.

Hắn thuận thế xoay người, ép ta lên mép sạp, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh nến trong động phủ lay nhẹ, soi rõ những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt hắn.

Cảm xúc ấy quá mức phức tạp, ta nhìn không rõ, chỉ thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, như đang cố sức đè nén điều gì đó.

Giọng hắn hơi khàn:

“Ngươi cho rằng Hà Thư thật sự to gan tìm ngươi xin chỉ dạy sao? Mấy ngày nay vẫn luôn là ta. Ta sẽ không làm hại Hà Thư. Nhưng tiền đề là, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”

Ánh mắt Tạ Bất Độ rũ xuống, mang theo vài phần u oán như oán phu.

“Ngươi tu vô tình đạo, không thể động tình, ta bèn không ép buộc. Ngươi nói ngươi phải chặt đứt tiền duyên, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Ngươi cho rằng ta giả làm Hà Thư là muốn làm gì? Ta chỉ muốn mỗi ngày được nhìn ngươi một lần thôi, vậy mà ngươi lại còn dây dưa không dứt với cả Lục Chiết Ngọc.”

Giọng hắn bỗng nghẹn lại.

“Thẩm Kinh Trập, ngươi thật sự không biết ta thích ngươi đến mức nào sao?”

“Vậy ta nói cho ngươi biết.”

Lời vừa dứt, hắn đã ép sát tới.

Ta bị hắn đè lên sạp, hai tay bị chỉ đỏ trói trên đỉnh đầu, không thể cử động. Hơi thở của hắn dồn dập ập xuống, mang theo vị ngọt thanh của cháo hoa đào, cũng mang theo thứ nhiệt độ nguy hiểm nào đó.

“Ngươi có biết ta đã muốn như vậy bao lâu rồi không?”

“Muốn từ rất lâu rồi…”

Môi hắn lướt qua vành tai ta, giọng trầm như mê hoặc.

“Chiếm ngươi làm của riêng, để không ai được nhìn thấy.”

Ta cảm nhận được hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, rơi bên cổ ta, nóng bỏng kinh người.

“Tạ Bất Độ, ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi nói xem ta muốn làm gì?”

Hắn bỗng bật cười khẽ, một tay bóp lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.

“Ta chỉ muốn Thẩm Kinh Trập tự mình nói cho ta biết, rốt cuộc hắn có ý đó với ta hay không.”

Ta quay mặt đi.

“Không có.”

Sắc mắt hắn tối xuống.

“Đối với ta, ngươi lại không chịu nói thật.”

“Không có, đúng không?”

Tạ Bất Độ cúi người xuống, môi gần như chạm lên môi ta, hơi thở nóng rực.

“Vậy thì để ta giúp ngươi hiểu cho rõ.”

Khi nụ hôn rơi xuống, trong đầu ta trống rỗng.

Môi hắn nóng bỏng.

Ta giãy giụa cổ tay, sợi chỉ đỏ vẫn không hề suy suyển.

Những hoa văn trên đó khóa chặt cả ngàn vạn năm tu vi của Tạ Bất Độ.

Dường như nhận ra động tác của ta, hắn hơi ngẩng đầu lên một chút, trong mắt mang theo ý cười đắc ý:

“Đừng giãy nữa, ngươi không thoát được đâu.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi muốn cưỡng ép?”

“Thẩm Kinh Trập,” hắn khẽ thở dài, “nếu ta thật sự muốn dùng biện pháp mạnh, ba năm trước đã dùng rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ?”

Ngón tay hắn lướt qua gò má ta, nhẹ đến mức như đang chạm vào một bảo vật mong manh dễ vỡ.

“Ta chỉ muốn ngươi nhìn ta.”

“Chỉ muốn trong mắt ngươi có ta.”

“Chỉ muốn biết trái tim tu vô tình đạo này của ngươi, rốt cuộc đã từng vì ta mà rung động lấy một khắc hay chưa.”

Hắn cúi xuống hôn ta, mà ta không còn sức phản kháng.

Ánh nến trong động phủ lay nhẹ, soi ra hai bóng người quấn chặt lấy nhau.

Scroll Up