03

 

Tôi là con một của gia chủ nhà họ Giang, một trong năm mươi người đứng đầu bảng xếp hạng tài sản.

 

Cha tôi thương mẹ phải chịu đau đớn khi sinh nở, sau khi sinh tôi xong liền đi thắt ống dẫn tinh.

 

Lúc mang thai tôi, mẹ thích nuôi cá, còn đặc biệt thích ăn cá con ở sông Thanh Giang.

 

Thế là cha tôi vung tay một cái, đặt luôn tên tôi là Giang Tiểu Ngư.

 

Mẹ nói khi còn nhỏ tôi trắng trẻo đáng yêu như cục bột ngọc, ai nhìn cũng thích.

 

Người lớn bế tôi trong lòng, chỉ hận không thể ngày nào cũng hôn.

 

Tôi muốn thứ gì, chỉ cần mở miệng, cha mẹ đều sẽ mang đến trước mặt, hận không thể hái cả mặt trăng trên trời xuống cho tôi.

 

Tôi biết mình đáng yêu, lại ỷ vào việc được cưng chiều, mỗi lần phạm lỗi đều làm nũng với người lớn, khiến ai cũng bó tay.

 

Lần vô lý nhất là khi tôi vừa mắt một cậu bé được ông lớn nước B nuôi bên cạnh.

 

Trong mắt cậu bé đầy âm u, trên người lại có sự trầm ổn không hợp với độ tuổi.

 

“Mami, papi! Con muốn cậu ấy!”

 

“Tiểu Ngư ngoan, cái này không mua được. Chúng ta xem thứ khác nhé?”

 

“Không muốn, không muốn…”

 

Tôi đứng giữa cha mẹ, hai tay ôm lấy hai chân của họ, ngẩng đầu với đôi mắt rưng rưng nước.

 

“Mama~ papa~ xin mà, Tiểu Ngư thích cái này lắm. Tiểu Ngư chỉ cần một người này thôi, sau này sẽ không đòi mua đồ chơi khác nữa…”

 

Cha mẹ lộ vẻ khó xử.

 

Lần đầu tiên họ không chiều theo ý tôi.

 

Tôi lén buồn rất lâu.

 

Kết quả một ngày nọ, cha mẹ đột nhiên nói muốn cho tôi một bất ngờ.

 

Tôi lập tức hiểu ra điều gì đó, vén chăn nhảy khỏi giường, ngay cả tất cũng không kịp mang đã chạy xuống tầng.

 

“Đứa nhỏ này… chậm thôi! Đừng ngã!”

 

Quả nhiên, món đồ chơi mà tôi ngày nhớ đêm mong đang đứng dưới tầng chờ tôi.

 

Cậu đã tắm rửa ở nhà họ Giang, thay quần áo mới, cả người như đổi khác hoàn toàn.

 

Vì suy dinh dưỡng nên lúc ấy cậu thấp hơn tôi, người cũng gầy gò yếu ớt.

 

Người đó chính là quản gia hiện tại của nhà họ Giang.

 

Quý Vô Ngu.

 

Tôi vui vẻ xoay mấy vòng.

 

“Cảm ơn mami! Cảm ơn papa! Tiểu Ngư yêu hai người nhất!”

 

04

 

Tôi có được món đồ chơi mình yêu thích nhất khi còn nhỏ, quả thật yêu đến không nỡ buông tay.

 

Tôi dựa lên vai cậu ngủ gật, cùng cậu xem TV, ăn cơm, đọc sách, chơi game…

 

Tôi vẫn nhớ lần đầu xem TV với Quý Vô Ngu, trên màn hình đang chiếu phim hoạt hình Quái Vật Xâm Lược Trái Đất.

 

Trước kia Quý Vô Ngu chưa từng xem TV.

 

Nhìn con quái vật dữ tợn lao về phía màn hình, há cái miệng đầy máu gầm lên, cậu vẫn bất động.

 

Tôi tưởng cậu sợ, lập tức cười ha ha.

 

“Cậu nhát gan thật đấy! Không cần sợ, thứ trong TV đều là giả. Cho dù là thật, quái vật tới thì tôi bảo vệ cậu là được.”

 

……

 

Nhiều năm sau, Quý Vô Ngu sẽ dùng đôi mắt xanh như biển nhìn tôi vô cùng nghiêm túc.

 

“Thiếu gia, tôi là gì của cậu?”

 

“Cậu là đồ chơi của tôi!”

 

“……”

 

Biển xanh trong mắt anh bỗng tối xuống, âm u như sắp có mưa.

 

“Ừm… vậy cậu là người hầu của tôi!”

 

“……”

 

Quý Vô Ngu vẫn không nói.

 

“Thế cậu muốn làm gì?”

 

“……”

 

“Nói thử xem, biết đâu tôi sẽ đồng ý.”

 

“…Dù sao cũng không chỉ muốn làm người hầu của thiếu gia.”

 

05

 

Ngoài tôi và cha mẹ tôi ra, Quý Vô Ngu rất hung dữ với tất cả những người khác.

 

Cậu đuổi hết những ai tới gần tôi, còn cực kỳ thích tự tay đút đồ ăn cho tôi.

 

Ví dụ như trái cây cậu cắt sẵn hoặc sữa cậu hâm nóng.

 

Nếu tôi không chịu ăn uống, cậu sẽ từ chối chơi game cùng tôi.

 

Từ khi còn nhỏ cậu đã có sự hung ác liều mạng khiến người khác sợ hãi, chẳng ai dám chọc vào.

 

Bây giờ nghĩ lại, trước khi đến nhà họ Giang, chắc hẳn cậu đã chịu rất nhiều khổ sở.

 

Tôi từng vô tình nghe cha mẹ nói, bỏ ra cái giá lớn để đưa Quý Vô Ngu về là quyết định đúng đắn, bởi vì tôi chỉ nghe lời Quý Vô Ngu.

 

Sao có thể!

 

Tôi đâu có nghe lời cậu ấy!

 

Để chứng minh tôi mới là ông chủ, tôi chống nạnh bảo Quý Vô Ngu quỳ xuống đất giả làm chó con.

 

Tôi ngồi trên lưng cậu, để cậu cõng tôi bò.

 

“Bò nhanh lên!”

 

“Còn bò chậm nữa thì tôi không cưỡi cậu đâu! Tôi đi tìm người khác làm…”

 

Tôi còn chưa nói hết, Quý Vô Ngu đã đột nhiên tăng tốc.

 

Cậu nghe lời tôi nhất.

 

Tôi nói gì chính là cái đó.

 

Ngay cả cha mẹ cũng không chiều tôi bằng cậu.

 

Thế là tôi bị chiều đến hư, càng ngày càng vô pháp vô thiên.

 

“Quý Vô Ngu, cậu không tức giận sao?”

 

“Có.”

 

“Thế sao tôi chưa từng thấy cậu giận?”

 

“Tôi sẽ không giận thiếu gia.”

 

“Muốn thiếu gia không thể rời khỏi tôi.”

 

“Cậu thành thật thật đấy.”

 

Tôi cưỡi trên lưng cậu, lắc lư đầu suy nghĩ.

 

Quý Vô Ngu thật sự sẽ không tức giận với tôi sao?

 

Tôi bảo cậu ăn cơm thừa của mình, cậu không nói hai lời đã ăn sạch, thậm chí còn liếm đĩa.

 

Tôi bảo cậu rửa chân cho mình, cậu chà đến mức chân tôi đỏ lên vẫn không chịu để tôi rút về.

 

Còn nói chưa rửa sạch, phải rửa thêm mấy lần nữa.

 

Tôi bảo cậu vỗ lưng dỗ tôi ngủ.

 

Lực tay không nặng không nhẹ, thoải mái vô cùng.

 

“Vô Ngu, vỗ thêm mấy cái nữa đi, thoải mái quá, đừng dừng…”

 

Nói xong tôi dần ngủ mất.

 

Kết quả cậu thật sự vỗ đến tận lúc tôi tỉnh dậy.

 

Trong mắt đầy tơ máu.

 

Tôi hoảng sợ bật dậy khỏi giường.

 

“Quý Vô Ngu, mắt cậu sao thế?!”

 

“Nghỉ một lát sẽ ổn.”

 

Tôi lập tức nhớ lại đêm qua chính mình bảo Quý Vô Ngu cứ vỗ lưng dỗ ngủ, không được dừng.

 

“Hu hu hu… tôi… tôi chỉ đùa thôi, tôi sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa… Tôi đi gọi bác sĩ!”

 

Quý Vô Ngu được chuyển lên giường bệnh.

 

Bác sĩ nói cậu không sao, chỉ là thiếu ngủ và cổ tay bị tổn thương vì làm việc quá sức.

 

Cần bôi thuốc nghỉ ngơi hai tuần.

 

Tôi nằm bên giường, tự trách đến rơi nước mắt.

 

“Quý Vô Ngu, cậu… cậu giận tôi không?”

 

“Không giận.”

 

“Tôi tự nguyện.”

 

“Thiếu gia làm gì tôi cũng sẽ không tức giận.”

Scroll Up