Ăn sáng xong, tôi phải lên núi tìm dược liệu, kiếm chút tiền.
Em gái và em trai đều phải đi học.
Trong nhà chi tiêu không ít. Tiền Quý Thành gửi về đều do hai ông bà nhà họ Quý giữ, không rơi vào tay tôi.
Lúc ra cửa, thời tiết trông khá đẹp.
Trong làng có không ít người cùng tuổi tôi hẹn nhau lên núi hái dược liệu.
Nhưng núi lớn kéo dài không dứt, mọi người đi một lúc là tản ra. Nếu không chen chúc một chỗ, ai nhìn thấy dược liệu rồi cũng không biết nên tính là của ai.
Tôi đeo gùi, trong tay cầm liềm, chẳng mấy chốc đã đào được nửa gùi.
【Ôi trời, bảo bối xinh đẹp giỏi quá đi.】
Bình luận đều đang cổ vũ.
Tôi hơi ngại.
“Là do may mắn thôi, chỗ tôi đi chưa có ai tới.”
Miệng nói như vậy, nhưng tôi lại rất phấn khích, vô thức càng đi càng xa.
Bầu trời dần tối sầm lại.
Ầm một tiếng, rừng cây phía sau vang lên tiếng xào xạc.
Tôi giật nảy mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, mây đen giăng kín.
Trán tôi đầy mồ hôi nóng, lập tức rùng mình lạnh buốt.
Xong rồi, sắp mưa.
Bình luận cũng đang giục tôi xuống núi.
Đúng lúc này, trong khu rừng mờ mờ không nhìn rõ phía xa liên tục truyền tới tiếng xào xạc.
Tim tôi thắt lại, xoay người chạy về phía con đường bên cạnh. Tiếng động sau lưng càng nhanh hơn.
Tôi há miệng định gọi người đi cùng:
“Tiểu An cứu…”
“Ưm!”
Một bàn tay lớn che miệng tôi lại.
“Suỵt!”
Giọng nói và hơi thở quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi.
Trái tim kinh hoàng chưa kịp bình tĩnh của tôi dần ổn định lại.
Tôi từ bỏ giãy giụa, nắm lấy bàn tay đang che trên miệng mình.
“Ưm ưm.”
Lạc Dạ Chuẩn?
Lại một tiếng sấm ầm vang.
Người đàn ông cao lớn phía sau buông tôi ra, giọng nói trầm thấp từ tính.
“Nguyễn Chỉ Ngọc, là tôi.”
07
Tôi run rẩy xoay người nhìn, cuối cùng cũng thở phào.
“Chuẩn… anh Chuẩn.”
Lạc Dạ Chuẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mày nhíu chặt.
“Tôi thấy thời tiết không ổn, em vẫn chưa về, nên lên núi tìm em. Vừa hay gặp người bạn tên Tiểu An của em. Cậu ta cũng nhờ tôi tìm em, chỉ hướng cho tôi. May mà không đi nhầm.”
Đúng lúc này lại ầm một tiếng, một tia chớp bổ xuống.
Những hạt mưa lớn rào rào đổ xuống.
Lạc Dạ Chuẩn nhíu mày.
“Đi trước đã.”
Sấm sét trong núi rất nguy hiểm.
Một tay anh ta cầm lấy gùi của tôi, một tay kéo cổ tay tôi.
Sức anh ta rất lớn, tôi suýt không theo kịp. Cuối cùng anh ta dùng một tay bế thốc tôi lên.
Tôi trực tiếp ngồi lên cánh tay rắn chắc của anh ta.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng đến vậy sự chênh lệch chiều cao và thể hình giữa chúng tôi.
Người đàn ông trầm giọng nói:
“Ôm chặt tôi.”
【??? Diễn biến này sao tôi xem không hiểu vậy?】
Tôi không còn tâm trí nhìn bình luận, vội ôm chặt cổ người đàn ông, cúi đầu xuống.
Bước chân Lạc Dạ Chuẩn vừa vững vừa nhanh, ôm tôi tìm được một hang núi nhỏ.
Anh ta cầm liềm đi vào phát sạch cỏ dại, xác nhận an toàn rồi mới gọi tôi vào.
Mưa quá lớn, tôi gần như ướt sũng.
Vừa rồi đi quá vội, Lạc Dạ Chuẩn căn bản không kịp cởi áo mưa trên người khoác cho tôi. Anh ta chỉ có thể vội vàng kéo mở khuy, miễn cưỡng che cho tôi một chút.
Nhưng mưa lớn quá, chính anh ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Tôi cứ run mãi. Quần áo dán sát vào người, xương sống lờ mờ hiện ra.
Ánh mắt sắc bén của Lạc Dạ Chuẩn lướt qua người tôi.
Anh ta cảm thấy tôi thật sự quá mong manh.
Giọng tôi run lên:
“Anh Chuẩn, mưa này khi nào mới tạnh ạ?”
Anh ta không đáp, chỉ trải áo mưa xuống đất.
“Lạnh thì qua đây. Hai người ngồi sát nhau sẽ ấm hơn.”
Thân hình tôi vốn gầy mỏng, giờ lạnh đến mức run rẩy, không nhịn được mà dựa qua.
Ban đầu tôi chỉ ngồi bên cạnh Lạc Dạ Chuẩn.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng sấm vang rền, trời tối sầm xuống, cứ như đã gần về đêm.
Quần áo ướt sũng dán lên người tôi.
Tôi lạnh đến phát run.
Lạc Dạ Chuẩn bảo tôi cởi quần áo ra, tôi mím môi không động.
Anh ta dứt khoát ra tay, dùng sức kéo tôi ngồi lên đùi mình.
Ôm trọn vào lòng.
Rất nhanh hơi nóng đã dâng lên, nhưng tôi vẫn còn run.
Lại không dám nói một lời nào.
Những dòng bình luận cũng biến mất.
Hai cánh tay anh ta vòng lấy tôi. Tôi không nhịn được mà rúc sâu vào lòng anh ta.
Dần dần, tôi không còn run nữa.
Mặt lại nóng lên.
Thật xin lỗi, tôi vẫn không thể giữ được một trái tim trong sáng khi nhìn nhận hành động của Lạc Dạ Chuẩn.
08
“Mấy ngày nữa có lẽ tôi phải về rồi.”
Lạc Dạ Chuẩn đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi:
“Người như tôi ở thành phố có sống nổi không?”
“Sống được.”
Lạc Dạ Chuẩn còn muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng. Một lúc lâu sau mới nói:
“Nguyễn Chỉ Ngọc. Về rồi tôi có thứ muốn cho em xem. Tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý.”
Anh ta nói vậy làm tôi rất căng thẳng, chỉ biết dùng sức gật đầu.
Khoảng một tiếng sau, mưa dần tạnh. Mặt trời xua tan mây đen.
Trời lập tức sáng lên.
Cuối cùng cũng có cảm giác về thời gian.
Bây giờ mới là giữa trưa.
Nhưng hơi ẩm trong núi vẫn chưa tan hết, những giọt nước trên lá cây đủ để khiến người ta ướt thêm lần nữa.
Lạc Dạ Chuẩn khoác chiếc áo mưa rộng lên người tôi, xách gùi của tôi đi phía trước mở đường.
Tôi càng đi chân càng mềm.

