Tôi không nơi nương tựa, cái gì cũng không biết.
Quý Thành từng nói với tôi, cuộc sống bên ngoài rất khó.
Anh ta bảo tôi yên tâm ở nhà, chờ anh ta kiếm được tiền sẽ trở về.
Anh ta còn nói loại người như tôi, không có văn hóa, không có kiến thức, lại vì khác thường mà từng bị cha mẹ vứt bỏ, nếu đến thành phố lớn sẽ bị người ta bắt nhốt lại.
Tôi rất sợ.
Nhưng bây giờ bình luận lại nói với tôi rằng tôi có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền, cũng sẽ không bị bắt.
Lạc Dạ Chuẩn cũng nói bên ngoài có nhiều cơ hội, người như tôi chắc chắn sẽ không sống tệ.
Ngọn lửa trong lòng tôi lại bùng lên.
05
Đêm xuống hơi lạnh.
Cả nhà rửa ráy xong đều chuẩn bị đi ngủ.
Lạc Dạ Chuẩn lúc vào phòng thì khẽ nói với tôi:
“Một lát nữa tới phòng tôi. Tôi rảnh, có thể dạy em.”
Mắt tôi sáng lên, gật đầu.
“Vâng, cảm ơn anh Chuẩn.”
Đôi mắt Lạc Dạ Chuẩn đen sâu. Anh ta vào phòng trước.
Đêm khuya, đèn ở dãy phòng phía tây đều tắt. Tôi tắt đèn phòng mình, bước rất nhẹ tới phòng Lạc Dạ Chuẩn.
Hành vi lén lút này khiến tôi hơi xấu hổ.
Anh ta ngủ muộn, có lúc còn đối chiếu sổ sách với người của mình.
Cấp dưới của anh ta thuê nhà ở bên cạnh hàng xóm.
Nhưng tối nay Lạc Dạ Chuẩn đã sớm lau người, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa.
Chắc chắn không rẻ.
Chất vải nhìn trơn mượt, dán vào người, để lộ rõ thân hình vạm vỡ đẹp đẽ.
Đồng thời vẻ hoang dã trên người anh ta cũng được che đi đôi chút.
Nhìn vừa lịch thiệp vừa quý phái.
Tôi cực kỳ gò bó.
Phòng anh ta đã được sắp xếp lại, có một chiếc bàn học.
Người đàn ông chỉ vào ghế.
“Ngồi đi.”
“Ồ, vâng.”
Tôi vội đi tới.
Lạc Dạ Chuẩn ngồi sát bên cạnh tôi, mở cuốn sổ ra, bắt đầu kể cho tôi nghe trong thành phố có những gì, trông ra sao.
Tôi ghi lại những chữ không biết trên bình luận, vẽ cho anh ta xem, khiêm tốn hỏi:
“Cái này là gì ạ?”
Trên cuốn sổ là ba chữ cái ngay ngắn: P, U, A.
Lạc Dạ Chuẩn đọc ra.
“Đây là chữ cái.”
“Là mắng tôi à?”
Lạc Dạ Chuẩn nhíu mày.
“Có người mắng em?”
Đôi lông mày anh tuấn của anh ta hơi đè xuống, khí thế khó chọc trên người lập tức tràn ra.
Trông rất dữ.
Nhưng giọng điệu lại giống như muốn bênh vực tôi, nên tôi không bị dọa sợ.
“Không có, không có. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”
Tôi nào dám nói chuyện mình nhìn thấy bình luận cho anh ta biết.
【Ôi trời, PUA có nghĩa là người nhà họ Quý đang dỗ dành cậu làm lao động miễn phí cho bọn họ đó!】
【Thông qua việc chèn ép và kiểm soát một người, khiến người đó mất đi tự tin và bản ngã.】
【Không đúng, sao pháo hôi nhỏ biết chuyện này?】
【Trời đất, em ấy nhìn thấy bình luận được! A a a, lộ hàng rồi, lộ hàng rồi~】
Tôi: “…”
Hiểu rồi.
Tôi không để ý mấy bình luận phát điên thế nào, chỉ chuyển chủ đề.
“Tôi nhớ không hết chữ, anh có thể dạy tôi bảng chữ cái với cách ghép âm không?”
Ánh mắt tôi nhìn Lạc Dạ Chuẩn tràn đầy sùng bái.
Tôi biết chữ chủ yếu dựa vào học thuộc lòng.
“Được.”
Vẻ mặt Lạc Dạ Chuẩn vẫn bình tĩnh. May mà những kiến thức cơ bản này không làm khó được anh ta.
Anh ta ra đời sớm, lăn lộn bao năm mới có được chút thành tựu.
Nhưng nếu nói là người có học thức cao thì cũng chưa hẳn.
Có điều chữ của Lạc Dạ Chuẩn rất đẹp.
Tôi càng học càng tỉnh táo. Nhưng lo sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Lạc Dạ Chuẩn, cũng sợ ở lại lâu bị người khác phát hiện, nên tôi lưu luyến cáo từ.
Lạc Dạ Chuẩn nói:
“Nếu em còn muốn học gì, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn anh Chuẩn.”
Lạc Dạ Chuẩn cười cười.
Cửa mở ra rồi khép lại.
Nụ cười trên mặt anh ta chậm rãi biến mất.
Trở nên không còn ôn hòa nữa, mà đầy tính công kích.
06
Tôi lặng lẽ trở về phòng. Tiếng cửa mở đóng kẽo kẹt khiến tim tôi đập nhanh.
Cứ có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì không thể để người khác biết vậy.
Bình luận hóng chuyện chẳng chê chuyện lớn.
【Khó trách là vợ người ta xinh đẹp, làm cứ như đi vụng trộm ấy, ha ha ha.】
【Nam phụ là nhân vật chính diện, pháo hôi nhỏ có thể tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn. Rời khỏi núi lớn đi, bỏ lỡ cơ hội này, nhà họ Quý chắc chắn sẽ không để em ấy đi đâu.】
【Hi~ bảo bối xinh đẹp, có thấy không? Cậu đừng nghĩ nhiều nha. Dù cậu rất đẹp, nhưng anh Chuẩn của cậu có bạch nguyệt quang rồi, si tình lắm đó.】
Những ảo tưởng của tôi giống như một sự xúc phạm với Lạc Dạ Chuẩn.
Tôi khẽ thử hỏi:
“Lạc Dạ Chuẩn thật sự sẽ đưa tôi rời đi sao?”
Thấy tôi hỏi ngược lại, bình luận lại nổ tung.
Màn hình đầy “a a a”, quả nhiên nhìn thấy rồi.
Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Bọn họ bảo tôi cứ yên tâm mạnh dạn đi theo Lạc Dạ Chuẩn, ôm chặt cái đùi vàng này, chắc chắn không có vấn đề.
Tôi được cổ vũ.
Hôm sau, tôi chủ động chào hỏi Lạc Dạ Chuẩn.
Anh ta ở nhà chúng tôi là có trả tiền ăn, hơn nữa còn là một khoản không nhỏ. Bình thường ra ngoài cũng sẽ mua thịt về.
Sáng sớm tôi đã dậy gói bánh bao nhân thịt. Có chút đồ mặn, cả nhà đều vui vẻ.
Chỉ là bọn họ thấy tôi cho quá nhiều nhân thịt, không biết sống tiết kiệm.
Nhưng thịt là Lạc Dạ Chuẩn mua, có ăn là tốt rồi. Lưu Huệ Lan oán trách một câu, rồi lại cầm thêm một cái bánh bao.

