Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể đè xuống được nữa.

Tuyệt vọng tích lũy qua chín mươi chín lần tử vong, cùng cảm giác ngạt thở do giam cầm dài đằng đẵng, hòa thành một luồng dũng khí được ăn cả ngã về không.

Ta biết hy vọng mong manh. Trận pháp của Liễu Giang Thanh, tu vi của hắn, ta căn bản không có sức chống lại.

Nhưng dù chỉ có một phần vạn vạn cơ hội, dù vừa trốn ra ngoài đã lập tức bị bắt về, chịu hậu quả đáng sợ hơn, ta cũng phải thử một lần.

Ta chịu đủ lối sống như xác chết biết thở này rồi.

10

Ta lặng lẽ ngồi dậy, chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt.

Đi đến bên cửa sổ, cửa lưu ly vẫn kiên cố như cũ, trận pháp lưu chuyển ánh sáng yếu ớt.

Ta lấy miếng ngọc phù ra, đầu ngón tay run rẩy, thử dán nó lên một điểm nút trận văn trông rất bình thường ở mép cửa.

Không có gì xảy ra.

Ngay khi ta gần như muốn từ bỏ, tự giễu mình quá viển vông, những đường vân nhỏ trên ngọc phù bỗng sáng lên rất nhạt.

Ngay sau đó, lớp bình chướng trận pháp vô hình kiên cố trước mặt ta giống như mặt nước bị ném đá, gợn lên một vòng sóng cực nhỏ.

Rồi lặng lẽ, nứt ra một khe hở chỉ đủ cho một người nghiêng mình chui qua!

Thành công rồi?!

Miếng ngọc phù này thật sự có thể phá trận?!

Tuy chỉ là một khe hở ngắn ngủi, hơn nữa ta có thể cảm nhận được trận pháp đang nhanh chóng tự khôi phục!

Không kịp nghĩ về lai lịch và dụng ý của ngọc phù, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả.

Ta dùng hết sức lực toàn thân, chen qua khe hở đang nhanh chóng thu nhỏ kia!

Gió đêm lạnh buốt lập tức tràn đầy miệng mũi, mang theo hơi thở tự do đã lâu không gặp, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Ta không dám quay đầu, không dám dừng lại, thậm chí không dám phân biệt phương hướng. Chỉ dựa vào một luồng sức lực, lảo đảo chạy như điên.

Áo ngủ trên người mỏng manh, chân trần giẫm lên đá vụn và cành khô.

Rất nhanh, chân ta đã bị đá vụn và cành khô cứa rách, đau rát, nhưng ta không cảm nhận được. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ:

Chạy!

Chạy càng xa càng tốt!

Ta không biết mình chạy bao lâu. Đến khi phổi như ống bễ rách gào thét, cổ họng toàn mùi máu tanh, hai chân mềm đến mức không nhấc nổi nữa, ta mới dựa vào một cây cổ thụ to lớn, trượt ngồi xuống đất, thở dốc dữ dội.

Trước mắt từng cơn tối sầm. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo mỏng. Gió đêm thổi qua, lạnh đến mức răng ta va vào nhau lập cập.

Ta nhìn quanh bốn phía. Đây là một khu rừng núi xa lạ, cây cối cao lớn, ánh trăng bị cành lá cắt thành mảnh vụn, hắt xuống đất những bóng đen quỷ dị.

Xa xa hình như có tiếng nước róc rách, xa hơn nữa là bóng núi trùng điệp đang ngủ trong màn đêm.

Ta trốn ra rồi?

Thật sự trốn ra rồi?

Mừng như điên và sợ hãi cùng lúc bóp chặt lấy ta.

Ta thành công rồi!

Ta trốn khỏi chiếc lồng của Liễu Giang Thanh rồi!

Nhưng… sau đó thì sao?

Ta có thể đi đâu?

Thế giới này đối với ta hoàn toàn xa lạ. Ta là “dư nghiệt ma đạo” đã chết, không một đồng dính túi, tu vi thấp kém, chẳng biết gì về nơi này.

Ta có thể sống qua đêm nay không?

Ngay khi ta hoang mang không biết phải làm gì tiếp theo, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng vạt áo xé gió, tiếng bước chân gấp gáp, cùng tiếng người nói chuyện lờ mờ!

“Bên này có động tĩnh!”

“Lục soát! Lục soát kỹ vào! Ma đầu kia trọng thương bỏ trốn, nhất định không chạy xa được!”

“Liễu sư huynh có lệnh, giết không tha!”

Là tu sĩ chính đạo!

Mà nghe giọng điệu, bọn họ đang truy bắt kẻ nào đó? Ma đầu? Trọng thương?

Tim ta đột nhiên trầm xuống. Một dự cảm chẳng lành quét qua toàn thân.

Ta theo bản năng co rụt người, cố giấu mình hoàn toàn vào bóng tối dưới rễ cây cổ thụ.

Nhưng đã muộn.

Vài bóng người như quỷ mị lướt ra khỏi rừng, mơ hồ tạo thành thế bao vây hình quạt quanh ta.

Scroll Up