Ta xuyên thành một tên phản diện pháo hôi trong truyện tu tiên. Hệ thống bắt ta phải đi đúng cốt truyện, để nam chính tự tay giết chết.
Lần đầu tiên, ta chết dưới mũi kiếm của hắn. Lần thứ hai, hắn đâm xuyên tim ta. Lần thứ ba… cho đến lần thứ chín mươi chín, rốt cuộc ta cũng diễn xong hết mọi cảnh.
Trước khi chết, ta cười với Liễu Giang Thanh:
“Liễu Giang Thanh, lần này… ngươi có thể ra tay dứt khoát hơn không? Đừng để ta đau quá.”
Nào ngờ khi mở mắt ra lần nữa, ta lại nằm trong tẩm điện của tiên quân. Người được xưng là đệ nhất chính đạo, thanh lãnh như ngọc ấy, xé bỏ lớp ngụy trang, khóa ta bên mép giường.
“Chết nhiều lần như thế mà vẫn chưa biết ngoan sao?” Hắn lau vết máu bên khóe môi ta, ánh mắt trầm tối. “Lần này, chúng ta cứ từ từ.”