Nhưng kẻ bị nhốt trong vở kịch này, hết lần này đến lần khác bị giết, là ta!

Ta còn muốn kết thúc mọi thứ hơn ngươi! Nhưng thứ ta muốn là về nhà, là rời đi!

Không phải bị ngươi nhốt ở đây, làm tù nhân của ngươi, làm… làm cấm luyến của ngươi!”

Ta tức đến toàn thân phát run. Nước mắt không khống chế được trào lên.

Tủi thân, phẫn nộ, nhục nhã vì bị xem nhẹ, cùng cảm giác bất lực sâu sắc trước cục diện hoang đường này, tất cả hòa vào nhau, đánh sập sự bình tĩnh mà ta miễn cưỡng duy trì.

Liễu Giang Thanh nhìn nước mắt tuôn trào và vẻ mặt kích động của ta, ánh mắt tối đi. Những ngón tay đang giữ cằm ta siết chặt hơn một chút, mang theo cảm giác đau nhói khe khẽ.

“Cấm luyến?”

Hắn lặp lại hai chữ ấy, giọng trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm.

“Ngươi cho rằng ta chỉ muốn xem ngươi là cấm luyến?”

“Nếu không thì là gì?!”

Ta khóc mà hỏi ngược lại.

“Ngươi đã làm gì với ta, chẳng lẽ chính ngươi không rõ sao?!”

Những cơn đau trên người luôn nhắc ta nhớ về sự hỗn loạn và nhục nhã đêm ấy.

Liễu Giang Thanh im lặng.

Hắn nhìn ta khóc rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn lại sẽ khôi phục vẻ lạnh băng không gợn sóng kia.

Rồi hắn bỗng cúi người, hôn xuống.

Nụ hôn mang ý trừng phạt và tuyên cáo, nóng bỏng mà nặng nề nghiền qua môi ta, cạy mở răng môi, tiến thẳng vào trong, quấn lấy, chiếm đoạt, không cho phép cự tuyệt.

Mang theo hơi thở thanh lạnh trên người hắn, cùng một loại tình cảm nóng rực mà cố chấp ta chưa từng cảm nhận.

“Ưm… buông… ra…”

Ta liều mạng đẩy hắn, giãy giụa, nhưng dễ dàng bị hắn khống chế.

Môi lưỡi bị xâm chiếm, hô hấp bị cướp đoạt. Tất cả phản kháng trước sức mạnh tuyệt đối của hắn đều trở nên vô ích.

Khi nụ hôn kết thúc, ta mềm nhũn trên giường, thở dốc dữ dội. Môi đau rát, nước mắt lại càng chảy dữ hơn.

Liễu Giang Thanh tựa trán vào trán ta, hơi thở cũng có chút rối loạn. Trong mắt hắn cuồn cuộn một màu tối mà ta không hiểu nổi.

“Chúc Lăng, nghe cho rõ.”

Giọng hắn khàn đi, từng chữ nện vào tim ta.

“Ta giữ ngươi lại, không phải vì ngươi là món đồ chơi, cũng không phải vì nhất thời hứng thú. Là bởi chín mươi chín lần ấy, mỗi lần ngươi chết, mỗi ánh mắt khác nhau, mỗi thay đổi nhỏ nhặt của ngươi, đều như chiếc đục, từng chút từng chút đục mở một khe nứt trong đời ta vốn như hồ nước chết.”

“Ta đã chán ghét thế giới này, thậm chí… có chút chán ghét chính bản thân hoàn mỹ mà vô vị này.

Ta không tìm thấy ý nghĩa để sống.

Cho đến khi ngươi xuất hiện, cho đến khi ta nhìn ngươi hết lần này đến lần khác chết trước mặt ta, rồi lại hết lần này đến lần khác trở về với những cảm xúc khác nhau.

Ta bắt đầu chờ mong, lần sau ngươi sẽ như thế nào? Ngươi sẽ nói gì? Ngươi sẽ dùng ánh mắt nào nhìn ta?”

“Ta không biết đây có phải yêu hay không. Nhưng ta rất rõ, ta không muốn giết ngươi nữa, không muốn nhìn ngươi biến mất nữa.

Ta muốn giữ ngươi bên mình, nhìn ngươi, chạm vào ngươi, xác nhận ngươi là thật, là biến số chỉ thuộc về ta.

Dù dùng cách sai lầm như thế này, dù ngươi sẽ hận ta.”

Hắn nhìn vào đôi mắt mờ nước của ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt. Động tác ấy mang theo một chút dịu dàng vụng về.

“Hận ta cũng được, sợ ta cũng được. Chúc Lăng, ngươi không thoát được nữa. Từ khoảnh khắc mũi kiếm của ta lệch đi, ngươi đã định sẵn phải bị trói cùng ta.

Đời này, đời sau,

nếu còn có đời sau, ngươi cũng đừng mong rời khỏi tầm mắt của ta.”

8

Lời hắn như xiềng xích cứng rắn nhất, trói chặt lấy ta.

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc, gương mặt viết đầy cố chấp và dục vọng độc chiếm ấy, trái tim khó chịu đến mức gần như không thở nổi.

Ta biết, hắn nói thật.

Hắn không đùa, cũng không nhất thời xúc động.

Scroll Up