“Ừm.”
Anh nhìn tôi, dường như nhận ra sự mềm lòng của tôi.
Trong không gian chật hẹp, ánh mắt giao nhau, khoảng cách quá gần, mang theo ám muội không thể phớt lờ.
Mi mắt anh hạ xuống, cúi người lại gần, tôi gần như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.
Ngay lúc sắp hôn lên, tôi lại quay đầu né đi.
“Em mệt rồi, về thôi.”
Nếu cốt truyện sớm muộn gì cũng quay về quỹ đạo, vậy thì làm những chuyện vô nghĩa này để làm gì?
Bùi Tẫn Chi sững người, yết hầu khẽ lăn, một lúc sau mới đáp:
“Được.”
9
Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Bùi Tẫn Chi đề nghị cuối tuần đi chơi ở một khách sạn ngắm sao trên núi, đầy đủ tiện nghi, vừa ăn vừa chơi.
Cậu ta cúi người tựa vào tôi, cái đầu lông xù áp sát, giống hệt một chú chó con quấn chủ.
“Đi đi mà, em chuẩn bị quà cho anh rồi.”
Tôi biết cậu ta đang cố lấy lòng tôi.
Nhưng cuối tuần này tôi đã hẹn hò với Bùi Dung.
“Cuối tuần này tôi về nhà có chút việc, để lần sau nhé.”
“Vậy à…”
Bùi Tẫn Chi chỉ đành thôi, đưa tôi ra sân bay rồi tự mình quay lại trường.
Nhưng tôi vừa vào sân bay thì lại đi ra.
Bắt taxi tới khách sạn để thay đồ nữ.
Tôi mặc chính chiếc váy lần trước bị Bùi Tẫn Chi phát hiện.
Trong gương, cô gái mặc váy dài trắng muốt, tóc đen xõa vai, vừa thanh thuần vừa rực rỡ.
Bất cứ ai nhìn cũng đều thấy là một cô gái xinh đẹp.
Tất nhiên không thể thiếu lớp filter của hệ thống.
Điện thoại bật lên tin nhắn của Bùi Dung.
Bùi Dung: 【Chuẩn bị xong thì nói anh, anh tới đón em.】
Tôi trả lời: 【Vâng.】
Tôi lập tức bắt taxi tới học viện mỹ thuật.
Nhưng hôm nay là cuối tuần, hai trường đại học lại gần nhau, sinh viên đông nên hơi tắc đường.
Tôi đành xuống xe đi bộ.
Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Bùi Tẫn Chi.
Lúc này tôi mới phát hiện mình quên tháo sim này ra.
Cậu ta gọi được, tức là biết tôi chưa lên máy bay.
Tôi chỉ có thể cắn răng nghe máy.
Cậu ta hỏi:
“Sao vẫn chưa lên máy bay?”
Tôi đành nói:
“Tôi… có chút việc nên đổi vé rồi.”
Cậu ta không hỏi lý do, chỉ cười nói:
“À ra vậy, thế cũng được.”
Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy nụ cười đó khiến mình hơi bất an.
Cúp máy xong, tôi xoa ngực tự trấn an.
Chắc là mình nghĩ nhiều thôi.
Đến cổng học viện mỹ thuật tôi mới nhắn cho Bùi Dung.
【Em xong rồi, anh tới đón em nhé.】
Chưa kịp nhận được trả lời, bỗng có một bóng đen phủ xuống.
Bùi Dung… xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Phong cách ăn mặc của anh hoàn toàn khác mọi khi: áo khoác bomber đen mở hờ, tóc mái vuốt ngược làm nổi bật đôi mày sắc lạnh.
Đôi mắt dài hẹp lạnh nhạt phủ đầy sắc mực, cúi xuống dò xét tôi.
Tôi trừng to mắt, giật mình.
“Bùi Dung? Sao anh tới nhanh vậy?”
Nghe vậy, lông mày anh nhíu chặt, sắc mặt thoáng vặn vẹo.
Tôi không để ý, chỉ nghĩ đây lại là chiêu mới của Bùi Dung, còn đặc biệt đổi phong cách để đến gặp tôi.
Thế là tôi thân mật khoác tay anh, chớp chớp mắt nhìn anh.
“Đi thôi, chẳng phải nói đi xem phim sao?”
Khóe mày anh nhướng lên, nghiến răng sau, trong cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh.
“Được, đi.”
10
Lên xe, tôi nhanh chóng bật chế độ máy bay và tắt tiếng.
Tránh việc lại nhận được cuộc gọi của Bùi Tẫn Chi.
Nhưng Bùi Dung bên cạnh lại trầm mặc khác thường.
Tôi chủ động nghiêng sang nắm tay anh, ngẩng mặt nhìn.
“Sao thế? Không phải anh nói nhớ em à, sao không nói gì?”
Bùi Dung nhấc mí mắt nhìn tôi một cái, đôi mắt đen sâu thẳm như biển đêm, sóng ngầm cuộn trào.
Nhìn tôi hai giây rồi mới cười nói:
“Sao lại không nhớ, chỉ là đang nghĩ hôm nay nên hẹn hò thế nào cho đáng nhớ thôi.”
Tôi cười rạng rỡ, ngoan ngoãn tựa vào vai anh:
“Chỉ cần ở bên anh là em mãn nguyện rồi.”
Anh cúi mắt nhìn tôi, nói đầy ẩn ý:
“Mãn nguyện chưa? Anh cũng vậy.”
Xe chuyên dụng chạy càng lúc càng xa, rời khỏi nội thành.
Tôi khó hiểu:
“Không phải đi xem phim sao? Đây là đi đâu?”
Bùi Dung giải thích:
“Xem phim, nhưng tới chỗ tốt hơn, sao vậy, không muốn à?”
Tôi sao dám nói không.
“Muốn chứ, muốn.”
Có được câu trả lời, anh mới yên tâm.
Kết quả là xe chạy thẳng tới một khách sạn trên đỉnh núi.
Khách sạn rất rộng, xe đi qua mấy lớp cổng vẫn thông suốt.
Thậm chí nhân viên cửa từ xa đã chạy tới đón.
Tôi hơi ngơ ngác:
“Khách sạn? Sao lại…”
Bùi Dung đưa tôi vào trong, thong thả nói:
“Ở đây cũng có rạp chiếu phim, vào xem nhé.”
Tôi đâu phải ngốc.
Đột nhiên nhớ tới lời Bùi Tẫn Chi nói hôm nay sẽ dẫn tôi đi một khách sạn ngắm sao trên núi.
Nhân lúc chờ thang máy, tôi vội vàng tắt chế độ máy bay.
Trong máy bật ra hơn mười tin nhắn và cuộc gọi từ Bùi Dung.
Bùi Dung: 【Vậy anh tới đón em.】
Bùi Dung: 【Vừa gặp hàng xóm cũ nên chậm một chút.】
Bùi Dung: 【Anh tới rồi.】
Nửa tiếng sau.
Bùi Dung: 【Sao chưa tới? Có chuyện gì sao?】
……
Bùi Dung không đón được tôi.
Vậy người bên cạnh tôi là ai?
Tôi sợ đến mức tay bắt đầu run lên.
Lén ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.
Bùi Dung — không, phải nói là Bùi Tẫn Chi.
Anh ta cũng cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn khó đoán, kéo môi cười:
“Sao thế, nhìn anh kiểu đó?”

