Hoảng đến mức nhét tóc giả vào chăn.
Bùi Tẫn Chi gần như bước vào ngay giây tiếp theo.
“Anh mua hết món em thích rồi, mau ăn thử đi.”
Anh mở hộp cơm, lấy sẵn đũa đặt vào tay tôi.
Trông như không phát hiện gì bất thường.
Tôi còn chưa kịp thở phào, đã thấy anh đi tới trước vali của tôi.
Khe vali bị mở rồi vội vàng đóng lại lộ ra một sợi dây vai.
“Cái này là gì?”
Bùi Tẫn Chi ngồi xổm xuống, tay đã chạm vào sợi dây trắng.
Tôi trợn to mắt, chưa kịp ngăn thì anh đã mở vali, lấy chiếc váy ra.
Nhìn rõ là gì, anh lập tức sững người.
Cầm chiếc váy hai dây trắng, ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
Xong rồi xong rồi xong rồi!
Mặt tôi tái mét, lao tới giật lấy váy nhét lại vào vali.
Bùi Tẫn Chi ngẩn ra mấy giây mới phản ứng:
“Em… em mặc váy à?”
Tôi căng thẳng vô cùng:
“Không phải! Em để nhầm, váy này là của em gái em!”
Bùi Tẫn Chi nhìn tôi, không biết tin hay không, ánh mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân.
Như chợt nghĩ ra gì đó, hoảng hốt dời mắt đi, mặt đỏ lên.
“Em mặc cũng được, em mặc gì anh cũng thích.”
Nhìn biểu cảm của anh là tôi biết anh đang nghĩ gì rồi.
Đồ đồi bại!
Tôi vừa xấu hổ vừa tức:
“Đã nói không phải của em rồi!”
“Được được, không phải, không phải, mau ăn đi.”
Tai anh đỏ rực, không truy hỏi nữa, nhưng rõ ràng là không tin.
Tôi càng giải thích càng giống che giấu.
Tối nằm trong chăn, tôi nhận được ảnh Bùi Tẫn Chi gửi tới.
Đủ loại váy cho tôi chọn, anh mua cho tôi.
Anh không hề để ý “sở thích nhỏ” của tôi, mà dùng hành động để ủng hộ.
Giống như chỉ cần tôi thích, anh sẽ không có lời thứ hai.
7
Hôm sau không có tiết, tôi ngủ nướng, đợi Bùi Tẫn Chi mang cơm về.
Kết quả là anh về thật.
Nhưng mở cửa ra, bên ngoài đứng hai người.
Bùi Tẫn Chi và Lộc Miên.
Lộc Miên trông thanh tú đáng yêu, có đôi mắt nai ươn ướt, khiến người ta nhìn là mềm lòng.
Bùi Tẫn Chi giới thiệu cậu ta với tôi, nói muốn dẫn cậu làm quen khuôn viên trường, hỏi tôi có đi cùng không.
Anh trông rất vui, Lộc Miên cũng vậy.
Tôi biết cốt truyện tới rồi.
Tôi nhận hộp cơm từ tay anh.
Lạnh nhạt đáp:
“Không, hai người đi đi.”
Bùi Tẫn Chi còn muốn nói gì đó, đã bị Lộc Miên kéo tay.
“Đi thôi anh Tẫn Chi, bọn em lâu lắm không gặp, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh!”
Tôi thấy Lộc Miên nắm tay Bùi Tẫn Chi, chỉ cảm thấy chói mắt.
“Được thôi.”
Bùi Tẫn Chi sờ mặt tôi, hạ mi nhìn tôi:
“Ăn cơm cho ngoan, lát anh về kiểm tra đấy.”
Lộc Miên thấy tư thế thân mật của chúng tôi, sắc mặt cứng lại một chút.
Tôi sững người, gật đầu.
Bùi Tẫn Chi lúc này mới lưu luyến rời đi.
Hệ thống thở dài:
【Cậu tin không, lát nữa anh ta sẽ không quay lại.】
Tôi mím môi:
【Anh ấy nói sẽ về.】
Sự thật là, đúng như hệ thống nói, anh không quay lại.
Bữa tối tôi ăn một mình.
Hỏi anh đang làm gì, anh chỉ trả lời mơ hồ, nói có việc.
Nhưng tôi biết, đoạn này là Lộc Miên bị trẹo chân, anh đưa cậu ta đi bệnh viện.
Vậy tại sao lại nói dối?
Có lẽ vì Lộc Miên đã hôn anh, anh cảm thấy chột dạ.
Bùi Tẫn Chi giúp Lộc Miên chườm đá, lúc ngẩng lên lại vô tình hôn phải Lộc Miên đang cúi xem mắt cá.
Đây là đoạn tim đập của hai người.
Tối về, anh còn hỏi tôi ăn tối món gì.
Thấy tôi nhàn nhạt, còn đến dỗ tôi.
“Lần sau anh nhất định về sớm ăn cùng em.”
Khi tôi hỏi vì sao hôm nay về muộn, biểu cảm anh cứng lại rõ rệt.
“Có chút việc.”
Tôi hiểu ra:
“Không tiện nói à?”
Anh do dự, như đang nghĩ lời qua loa.
Tôi không muốn nghe anh nói dối.
“Không sao, em hỏi chơi thôi.”
Anh thở phào, lại ghé lại nói chuyện với tôi một lúc.
Thái độ tôi vẫn nhàn nhạt, anh cũng không nhận ra tôi buồn.
Cứ thế trôi qua.
Tôi cuối cùng cũng hiểu lời hệ thống nói.
Cốt truyện không thể thay đổi.
Khi nhân vật chính gặp nhau, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo.
8
Mấy ngày sau, tôi thường xuyên thấy Lộc Miên xuất hiện bên cạnh Bùi Tẫn Chi.
Mỗi khi Lộc Miên tới tìm anh, tôi lại tìm cớ rời đi, nhường không gian cho hai người họ.
Hôm nay cũng vậy.
Thậm chí lúc chúng tôi hẹn hò, Lộc Miên cũng xuất hiện, muốn đi xem phim cùng.
Tôi đưa vé cho cậu ta.
“Vừa hay tôi có việc, hai người xem đi.”
Lộc Miên vui mừng nhận vé đôi.
“Thật sao? Cảm ơn anh.”
Sắc mặt Bùi Tẫn Chi lập tức trầm xuống, kéo cổ tay tôi lại.
“Em có việc gì?”
Tôi bình thản đáp:
“Không tiện nói.”
Nghe vậy, sắc mặt anh biến đổi, mày nhíu chặt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi.
Hết lần này đến lần khác lấy cớ rời đi, cuối cùng khiến anh nhận ra sự bất thường của tôi.
“Kéo theo anh.”
“Buông tay!”
Tôi bị anh kéo vào phòng vệ sinh.
Nhà vệ sinh trung tâm thương mại cao cấp sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa.
Ánh mắt Bùi Tẫn Chi u ám khó lường, lạnh đến rợn người.
Tôi suýt tưởng anh sẽ đánh tôi.
Nhưng anh chỉ thở dài, kìm nén vị chua xót, giọng khàn đi, lộ ra sự bất lực và cầu xin.
“Giang Thu, anh chưa từng yêu đương, có nhiều chỗ làm không tốt, em có thể nói với anh, anh nhất định sửa, đừng đối xử với anh như vậy, anh rất khó chịu.”
Tôi sững người, có chút dao động.

