“Không đúng, bảo bối lúc nào cũng đẹp, hôm nay đặc biệt đẹp, mắt anh sắp bị vẻ đẹp của em làm cho mù lòa rồi.”

Đúng là Tạ Kim Duật rồi.

Bình thường lúc gặp nhau, có lần nào mà không chướng khí mù mịt, hận không thể bóp chết đối phương cơ chứ.

Nhưng cuối cùng hôm qua tôi đâu có hạ cổ hắn, sao hắn lại giống như biến thành người khác thế này?

Lời ngon tiếng ngọt há mồm là tuôn.

“Bảo bối, đây là bánh mì nướng kiểu Pháp vị kem tươi em thích ăn nhất, tự tay anh làm cho em đấy.”

Tạ Kim Duật hai tay nâng hộp bánh đưa đến trước mặt tôi, dáng vẻ như muốn tranh công nhận thưởng.

Đôi mắt sáng rực hệt như một chú cún con.

Ngoan quá đi mất.

Giá mà hắn mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm lơ: “Tạ Kim Duật, anh thật sự bị đoạt xá à?”

“Mặc kệ ngươi là ai, xin lập tức rời khỏi người hắn, nếu không tôi sẽ mời đại sư đến lập đàn làm phép đấy.”

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.

Nhẹ nhàng đẩy hắn ra.

Nhưng ánh mắt tôi lại dán chặt vào món bánh mì nướng kem tươi, không nỡ dời đi.

Là hắn tự tay làm cho tôi cơ đấy.

Không chỉ trang trí tinh xảo, còn rải cả quả việt quất tôi thích ăn nhất.

Chỉ mình tôi có, người khác không có đâu nha.

Ánh sáng trong mắt Tạ Kim Duật tắt dần, biến thành một chú cún con uất ức thất vọng.

“Anh chính là anh mà.”

Đạn mạc lướt qua:

*[???]*

*[Không trách cậu được bảo bối à, tử đối đầu đột nhiên thành ra thế này, tôi cũng sẽ nghĩ hắn bị đoạt xá thôi.]*

*[Nhưng mà quỷ dị thật đấy, nam chính công của chúng ta bình thường là style cao lãnh bá đạo ngầu lòi cơ mà, sao tự dưng lại biến thành cún con cầu xin tình yêu thế này?]*

*[Bảo bối, cậu không phải thực sự hạ cổ hắn rồi chứ?]*

Tôi theo bản năng lắc đầu.

Tối qua tôi dừng tay kịp lúc rồi mà, hai con cổ trùng đã bị tôi nhốt vào hộp sắt lại rồi.

Vậy Tạ Kim Duật sao lại thành ra thế này?

**4**

“Bây giờ anh nhìn tôi có cảm giác gì? Anh còn nhớ tôi là ai không?”

Tạ Kim Duật gật đầu: “Nhớ chứ, em là Giang Lâm Quân, là oan gia của anh.”

“Được rồi, anh thừa nhận, anh vẫn luôn yêu thầm em, chỉ là không dám tỏ tình, đành phải lấy thân phận kẻ thù để được ở bên em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Vậy sao bây giờ tự dưng lại dám?”

Tai Tạ Kim Duật đỏ bừng lên có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Biểu cảm xấu hổ.

“Anh cũng không biết, từ tối qua trong cơ thể anh cứ có một giọng nói, bảo anh nhất định phải tìm em, phải đối xử tốt với em.”

“Cứ như thể thích em là bản năng của anh vậy.”

Nhìn vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu của Tạ Kim Duật.

Tôi hơi hoảng rồi.

Chẳng lẽ con cổ trùng tự chạy đến nhà hắn?!

Tôi vội vàng lái xe về nhà, kiểm tra tình trạng cổ trùng.

Tối qua sau khi về, tôi đã cất hộp sắt chứa chúng vào sâu trong góc tủ.

Mở hộp sắt ra, một lớn một nhỏ hai con cổ trùng đang ngủ ngáy o o.

Tử cổ và Mẫu cổ đều còn nguyên.

Vậy tại sao tên oan gia lại biến thành thế này?

Chẳng lẽ chỉ cần ngửi mùi thôi cũng có tác dụng?

Vậy sao tôi không bị ảnh hưởng, tôi đối với hắn vẫn yêu đắm say như cũ mà.

Đạn mạc:

*[Bảo bối, cậu tiêu rồi.]*

*[Trúng cổ chưa sâu, tình trạng này hình như hắn sẽ có lúc tỉnh táo, tương đương với một ngày 24 tiếng thì 12 tiếng yêu cậu, 12 tiếng tỉnh táo.]*

*[Đợi hắn tỉnh táo lại sẽ biết là cậu hạ cổ…]*

*[Thực ra không muốn thấy cậu phải “đăng xuất” đâu óa óa, pháo hôi bảo bối đẹp trai thế này, mị không nỡ.]*

Con người Tạ Kim Duật ra tay vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn thâm độc.

Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng chỉ là tranh đoạt trên thương trường.

Tuy sau lưng hắn đã phá hỏng rất nhiều dự án hợp tác của công ty tôi.

Nhưng không sao, tôi thích hắn, cứ coi như đang chơi đùa cùng hắn thôi.

Hắn cũng sẽ không dồn tôi vào chỗ chết.

Tôi vẫn luôn coi đây là một loại tình thú.

Nhưng bây giờ thì khác.

Scroll Up