Tôi yêu thầm kẻ thù không đội trời chung suốt ba năm, nhưng cầu mà không được.

Thế là tôi lên mạng đăng bài hỏi cách làm sao để dỗ tên oan gia này tới tay.

*[Tình Cổ. Nghe nói ở Quý Châu có một thứ gọi là Tình Cổ, chỉ cần trồng vào người, kẻ đó sẽ yêu bạn chết đi sống lại.]*

Một cư dân mạng tên “Y” bình luận trả lời.

Tôi vung khoản tiền lớn mua Tình Cổ từ tay người đó.

Đang chuẩn bị hạ cổ tên tử đối đầu thì trước mắt tôi bỗng hiện ra vài dòng “đạn mạc” .

*[Bảo bối à, ngàn vạn lần đừng hạ cổ hắn! Quê hắn ở Quý Châu đấy, hắn hiểu về cổ trùng còn rõ hơn cậu nhiều.]*

*[Hắn vẫn luôn có một “bạch nguyệt quang” trong lòng, chỉ là quá tự ti nên không dám tỏ tình. Cậu mà hạ cổ, làm thân thể hắn nhơ nhuốc thì hắn càng tự ti hơn thôi.]*

*[Hihi, chuẩn bị đón nhận màn đánh kép của nam chính công thụ đi! Nhắc nhở nhẹ, sau này khi giải được độc cổ, hắn sẽ “đăng xuất” cậu luôn đấy~ pháo hôi bảo bối~]*

Tay tôi run lên, âm thầm thu lại con cổ trùng của mình.

Nhưng sau đó, tên oan gia đột nhiên như biến thành người khác, nhìn thấy tôi cứ như chó thấy khúc xương.

“Bảo bối, em thơm quá, anh căn bản không thể rời xa em…”

Cái Tình Cổ này, chỉ ngửi mùi thôi cũng có tác dụng sao?

**1**

Sau khi đăng bài, cư dân mạng tên “Y” gửi tin nhắn riêng cho tôi.

*[Cậu định dùng Tình Cổ lên người ai?]*

*[Là tên tử đối đầu mà cậu nói trong bài viết sao?]*

*[Nếu không phải để hại người, tôi có thể giới thiệu cho cậu kênh mua cổ trùng.]*

Tôi đáp: *[Đúng đúng đúng, chính là hắn.]*

y: *[Được thôi.]*

*[Dùng xong nhớ báo tôi, tôi sẽ dặn cậu vài lưu ý về cổ trùng.]*

Tôi: *[Cảm ơn người anh em.]*

Tôi tốn rất nhiều công sức mới mua được con cổ trùng bé xíu từ tay người tên Y này.

Tổng cộng có hai con sâu đen, chia thành Tử Cổ và Mẫu Cổ.

Người bị cấy Tử Cổ sẽ yêu người giữ Mẫu Cổ đến mức không thể tự thoát ra, thậm chí sẵn sàng vì người đó mà chết.

Tôi cũng chẳng muốn đối xử với Tạ Kim Duật như vậy đâu.

Nhưng tôi thực sự quá thích hắn.

Thích đến chết đi sống lại, mỗi ngày hận không thể gặp hắn tám trăm lần.

Chỉ cần hắn xuất hiện, tim tôi sẽ đập thình thịch liên hồi.

Thấy hắn chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng ưng.

Muốn đè hắn ra hôn cho tắt thở cũng không ngoa.

Thậm chí chỉ cần hắn nhìn tôi một cái, cũng dễ dàng khơi dậy khao khát nguyên thủy nhất trong cơ thể tôi.

Giống như một mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống cả chục quả bom vậy.

Tạ Kim Duật cũng ngốc, tôi kiếm đại một lý do là dụ được hắn đến khách sạn.

Tôi đã lén bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của hắn từ trước.

Bây giờ, Tạ Kim Duật đang nằm im lìm trên chiếc giường lớn của khách sạn.

Dáng vẻ hệt như “tùy ý quân vương hái nếm”.

Nhìn gương mặt say ngủ tĩnh lặng của hắn, lòng tôi rục rịch không yên.

Hai con cổ trùng cũng đang điên cuồng vặn vẹo, dường như rất mong chờ bữa tiệc sắp tới.

Tôi cẩn thận dùng kim chích vào ngón tay hắn, vài giọt máu ứa ra.

Chỉ cần cổ trùng men theo vết thương bò vào.

Từ nay về sau, hắn sẽ là của tôi.

Của riêng một mình tôi.

“Tạ Kim Duật, đấu với tôi bao lâu nay, cuối cùng vẫn bị tôi tóm gọn thôi.”

“Body tập đẹp thế này! Cơ ngực to thế này! Chắc chắn là cố tình câu dẫn tôi rồi.”

“Đêm nay để tôi nếm thử xem mặn nhạt ra sao.”

Chỉ cần nghĩ đến những cảnh tượng kích thích đó, mọi tế bào trong cơ thể tôi đều trở nên hưng phấn.

Chỉ hận không thể lập tức phát sinh quan hệ với hắn.

Đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên hiện lên mấy dòng đạn mạc.

*[Bảo bối à, ngàn vạn lần đừng hạ cổ hắn! Quê hắn ở Quý Châu đấy, hắn hiểu về cổ trùng còn rõ hơn cậu nhiều.]*

*[Hắn vẫn luôn có một “bạch nguyệt quang” trong lòng, chỉ là quá tự ti nên không dám tỏ tình. Cậu mà hạ cổ, làm thân thể hắn nhơ nhuốc thì hắn càng tự ti hơn thôi.]*

*[Hihi, chuẩn bị đón nhận màn đánh kép của nam chính công thụ đi! Nhắc nhở nhẹ, sau này khi giải được độc cổ, hắn sẽ “đăng xuất” cậu luôn đấy~ pháo hôi bảo bối~]*

Tôi sợ tới mức run tay, suýt chút nữa tự cấy Tử Cổ vào người mình.

Máu toàn thân như lạnh toát.

**2**

Tôi đọc kỹ lại bình luận.

Tạ Kim Duật là nam chính công sao? Lại còn có một bạch nguyệt quang nhiều năm yêu mà không được?

Chậc, giấu kỹ thật đấy.

Không nhìn ra hắn lại là một kẻ si tình.

Tôi lại càng yêu hơn.

Nhưng tôi là đứa quý trọng mạng sống.

Có gan nghĩ mà không có gan làm.

Dù không có được hắn, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn cũng tốt.

Tôi sẽ siêu-vô-tình phá hỏng mọi mối đào hoa của hắn.

Người mà tôi không có được, kẻ khác cũng đừng hòng.

Bạch nguyệt quang ư?

Đợi người đó về nước, tôi nhất định sẽ đi diện kiến một phen.

Tối về nhà, tôi mở Douyin lên, trong hộp thư toàn là tin nhắn của cư dân mạng “Y” kia.

*[Cậu dùng cổ trùng chưa?]*

*[Nhớ phải dùng sớm nhé, để lâu cổ trùng sẽ chết đấy. Cậu không biết nuôi cổ, cứ làm theo cách tôi chỉ là hạ cổ được thôi.]*

Lúc ở khách sạn tôi đã sờ soạng vần vò Tạ Kim Duật rất lâu.

Đâu có rảnh mà đọc tin nhắn.

Hai tiếng trước, người đó lại gửi thêm mấy tin:

*[Cậu không dám phải không?]*

*[Tôi biết ngay mà, chỉ giỏi võ mồm trên mạng thôi, đồ nhát gan.]*

*[Không dám thì trả cổ trùng cho tôi, đừng lãng phí đồ tốt.]*

Tôi nhíu mày, khinh thường ai đấy?

*[Dùng rồi.]*

*[Có gì mà không dám? Chỉ là một con cổ trùng thôi mà? Hừ, tôi đã ăn người ta sạch sẽ rồi.]*

*[Hình ảnh đắc ý.jpg]*

Hắn ta chỉ là một người bạn trên mạng, tôi có dùng hay không thì liên quan gì.

Tôi có nói dối hắn cũng chẳng biết.

Một lúc lâu sau Y mới trả lời: *[Đúng là bé ngoan.]*

Nhưng hắn lại nhanh chóng thu hồi tin nhắn đó.

Trùng hợp là tôi vừa vặn nhìn thấy.

Đang định nhắn một dấu chấm hỏi thì bên kia gửi lại tin khác.

y: *[OK.]*

Chắc ban nãy gửi nhầm người.

Tôi không bận tâm nữa, tắt máy nằm vật ra ngủ.

Đêm khuya, vùng da dưới cổ tay tôi bỗng phập phồng nhẹ, giống như có thứ gì đó đang bò bên trong.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị một cuộc điện thoại đánh thức.

“Alo, ai đấy?”

Sáng sớm tinh mơ đã phá hỏng giấc mộng của người ta.

“Bảo bối, anh nhớ em quá, anh đến tìm em được không?”

Cái quái gì thế này?

Cơn buồn ngủ bay sạch, tôi bật sáng màn hình nhìn kỹ.

Là số của Tạ Kim Duật, cũng là giọng của hắn.

Có hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều từ cùng một người.

“Anh bị đoạt xá rồi à?!”

**3**

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tủi thân của Tạ Kim Duật.

“Bảo bối sao lại nói anh như vậy, anh chỉ là quá nhớ em thôi mà.”

Tôi vội vàng ngắt lời hắn: “Dừng.”

“Anh là ông hoàng sến súa mới nhậm chức đấy à? Sáng sớm ra đã nói mấy lời nhão nhoẹt thế này.”

Bên kia im lặng.

Hình như đang lén lau nước mắt.

Trong không gian yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít nghẹn ngào.

Tim tôi mềm nhũn: “Tạ Kim Duật, giờ anh đang ở đâu?”

“Anh đến tìm em.”

Thôi thì cứ gặp hắn một lần, xem rốt cuộc hắn bị làm sao.

Tôi ăn diện tỉ mỉ, mặc bộ đồ bảnh bao nhất, xịt lọ nước hoa đắt tiền nhất.

Trước khi ra cửa còn soi gương trái soi phải.

Đẹp trai thật.

Không hổ là mình.

Vừa gặp mặt, hai mắt Tạ Kim Duật đã sáng rực lên, xun xoe dán sát vào tôi.

“Hôm nay bảo bối đẹp quá, em xịt nước hoa gì vậy, thơm ghê.”

Scroll Up