*[Nên sau này một tiểu mặt trời như bạch nguyệt quang mới sưởi ấm được hắn, nhưng bây giờ đã đổi thành bảo bối cậu rồi.]*
Tôi càng hoang mang hơn.
“Em còn nhớ mẹ anh không?”
“Nhớ chứ.”
Mẹ Tạ Kim Duật sau khi sinh hắn ra đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, lại còn bị hoang tưởng.
Bà hoang tưởng Tạ Kim Duật là con của tiểu tam.
Nên thường xuyên nhân lúc bảo mẫu không để ý, bà lại tìm mọi cách để bóp cổ Tạ Kim Duật đến chết, hoặc lén ném hắn xuống nước cho chết đuối.
Tạ Kim Duật nhỏ bé không hiểu tại sao mẹ lại không yêu mình, chỉ muốn mình chết.
Mời bao nhiêu bác sĩ đến khám cho bệnh tình của bà, nhưng đều vô ích.
Thậm chí còn trở nặng hơn.
Tạ Kim Duật nhớ mẹ, lén chạy đến thăm bà, nhưng lại bị bà chửi rủa thậm tệ.
“Mày sao không đi chết đi?! Tao thành ra thế này đều do mày hại.”
“Đồ sao chổi, đồ tai họa, đồ quỷ đòi nợ, tao hận mày chết đi được.”
“Mày đến tìm tao có phải là muốn nhận được tình yêu của tao không? Tao nói cho mày biết là không đời nào, cả đời này cũng đừng hòng. Mày không xứng, thà tao yêu một con kiến ven đường cũng sẽ không yêu mày.”
“Hahahaha… tao càng muốn mày đi chết hơn đấy.”
Tất cả những lời lẽ ô uế nhất đều được dùng lên người đứa con ruột thịt của mình.
Nhưng trước khi phát bệnh, bà rõ ràng là một người dịu dàng và hiền lành đến thế.
Bà yêu đứa con của mình, còn tự tay may trước rất nhiều quần áo đẹp và chăn nhỏ cho hắn.
Còn đặc biệt lên chùa xin bùa bình an.
Mong cho con mình một đời bình an suôn sẻ.
Năm Tạ Kim Duật 15 tuổi, bảo mẫu lơ là, bà đã lấy trộm một con dao gọt hoa quả, cắt cổ tay tự sát.
Tạ Kim Duật là người đầu tiên phát hiện ra.
Tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ.
Từ đó, bóng đen tâm lý hoàn toàn in sâu, tâm trí của Tạ Kim Duật cũng trở nên bất thường.
**20**
“Anh biết bà ấy trở thành như vậy là do sinh bệnh. Nhưng, đó cũng là vì anh mà.”
“Bà ấy vì sinh ra anh nên mới thành ra như vậy, anh thực sự không xứng đáng có được tình yêu của bà.”
“Bà ấy nói đúng, anh là một kẻ sao chổi, anh là… kẻ thù giết chết bà.”
Vì vậy, bề ngoài Tạ Kim Duật có vẻ ưu tú về mọi mặt, nhưng nội tâm vẫn rất tự ti.
Đặc biệt là khi gặp được người mình thích.
Một người rực rỡ như mặt trời nhỏ.
Hắn không dám lại gần.
Hắn cảm thấy mình không xứng.
Mình chỉ là một kẻ hung thủ hại chết mẹ ruột.
Hắn sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho tôi .
Hắn cứ mãi nhẫn nhịn và kiềm chế, cho đến khi cảm xúc hoàn toàn bị phản tác dụng.
Hắn không thể nhịn thêm được nữa.
Hắn quá muốn có được tình yêu của tôi .
Nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, đến chỗ bà ngoại cầu xin Cổ trùng mang về.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng hóa thành một cái ôm đau xót.
Tôi dùng sức ôm chặt lấy hắn.
Lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi dữ dội trên khuôn mặt hắn.
Đôi khi lâm vào nghịch cảnh lại có thể giúp ta nghĩ thông suốt một vài chuyện.
Tôi cũng thích hắn.
Chỉ là cổ trùng đã khuếch đại tình cảm trong lòng tôi.
Làm tôi rơi vào hoang mang, không phân biệt được đâu là yêu, đâu là hận.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
Tôi xót xa cho hắn, tôi yêu hắn, tôi cần hắn, tôi muốn có được hắn, tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.
“Không khóc nữa, chúng ta về nhà được không anh?”
“Về nhà của chúng ta.”
“Được.”
Ánh trăng đó cuối cùng cũng chiếu rọi lên người tôi.
Chỉ thuộc về một mình tôi.
Ánh trăng độc quyền.
— Toàn văn hoàn —

