Chiếc xe đỗ vững vàng bên cạnh tôi, tôi còn chưa kịp lên tiếng.

Cửa xe mở ra, một người bước xuống.

Hắn ôm chặt tôi vào lòng.

“Em không sao chứ?”

Giọng điệu mang theo sự sợ hãi và uất ức tột độ.

Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lại hắn.

“Em không sao, chỉ là xe hỏng thôi.”

“Tạ Kim Duật, sao anh biết em ở đây?”

Ôm hồi lâu, hắn mới nỡ buông tôi ra.

“Bảo… Lâm Quân, anh không yên tâm để em một mình ở nước ngoài, trợ lý của em nói không liên lạc được với em nên anh vội bay qua đây.”

“Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em nữa, lần này anh sẽ tôn trọng lựa chọn của em.”

“Dù em trả thù anh thế nào, anh cũng hoàn toàn chấp nhận.”

**18**

Nhìn khuôn mặt căng thẳng, lo lắng của Tạ Kim Duật, dường như hắn còn sợ tôi bị thương hơn cả bản thân tôi .

Một tuần sống một mình này đã giúp tôi suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Lúc hắn ôm lấy tôi, nhịp tim vẫn không nhịn được đập nhanh hơn.

Cơ thể ấm áp này khiến tôi bất giác muốn kề cận.

Điều này đã trở thành bản năng của thân thể tôi rồi.

Không thể cự tuyệt hắn, càng không thể rời xa hắn.

Cảnh tượng quen thuộc trước mắt dần trùng khớp với hình ảnh trong đầu tôi.

Hồi đại học, tôi thực sự coi Tạ Kim Duật là tử đối đầu.

Tôi hận hắn.

Nhưng hận ở chỗ: *Trăng sáng trên cao, cớ sao lại chẳng chiếu riêng phần tôi.*

Tạ Kim Duật thời đại học chính là một đóa hoa cao lãnh .

Điểm tổng hợp năm nào cũng đứng nhất, chỉ cần có hắn tham gia thi đấu thì vĩnh viễn ôm giải nhất.

Là nhân vật phong vân của trường, trên Tường tỏ tình lúc nào cũng có người tìm hắn.

Hắn đối xử với ai cũng ôn hòa lịch thiệp.

Chỉ riêng với tôi, luôn mang dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt.

Tôi nhớ kỳ thi thể lực cuối kỳ năm đó, nam sinh phải chạy 3000 mét, vừa lao qua vạch đích, tôi vô tình vấp ngã.

Đầu gối đập mạnh xuống đường chạy trải nhựa.

Cơn đau truyền thẳng lên tận thiên linh cái.

Tôi nhất thời nhũn chân, không đứng dậy nổi.

Lúc đó Tạ Kim Duật đang đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi giơ tay cầu cứu về phía hắn.

Nhưng hắn lại nhắm mắt làm ngơ.

Nhìn tôi vài giây, hắn quay ngoắt đi thẳng về phía đích, nhẹ nhàng an ủi những người có thành tích thi không tốt.

Tại sao chứ?

Tôi rõ ràng chưa làm gì, tại sao hắn lại ghét tôi đến vậy.

Đến việc kéo tôi một cái cũng không chịu.

Nỗi đau ở đầu gối chẳng thấm vào đâu so với phần vạn nỗi đau khi bị hắn phớt lờ.

Nói đến đây, tôi không nhịn được mà chất vấn hắn: “Tạ Kim Duật, hồi đó dựa vào đâu mà anh lại đối xử với em như vậy?”

“Cứ nghĩ đến là em lại thấy tức.”

Tạ Kim Duật tủi thân đỏ hoe hốc mắt.

“Bảo bối, xin lỗi em, là anh không tốt.”

“Lúc đó anh làm thế là có nguyên nhân.”

**19**

Suy nghĩ của Tạ Kim Duật lúc đó là: Hắn trơ mắt nhìn người mình thích ngã ngay trước mặt.

Hắn lo lắng và xót xa vô cùng.

Chắc chắn là đau lắm.

Nhìn bàn tay tôi vươn về phía hắn, theo bản năng hắn muốn đưa tay ra kéo tôi dậy.

Nhưng bản thân hắn thì lấy tư cách gì cơ chứ?

Một kẻ tồi tệ như hắn, cái gì cũng không xứng.

Chính trong một giây hắn do dự đó, đã sớm có người khác nhanh tay nắm lấy tay tôi .

Thực ra tôi căn bản không cần hắn.

Một kẻ như hắn, làm sao xứng đáng nhận được sự thương xót của tôi .

Nghe xong, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

“Tạ Kim Duật, rốt cuộc anh nghĩ cái gì vậy? Tự ti cái gì?”

“Tại sao lại không xứng, chỉ là kéo tay một cái thôi mà.”

Đạn mạc:

*[Đúng thế, Tạ Kim Duật của chúng ta chính là tự ti như vậy đấy.]*

*[Bóng đen tuổi thơ đã sớm trở thành vết thương hằn sâu cả đời hắn.]*

*[Vẻ ngoài của hắn chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang thôi.]*

*[Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng có được bất cứ thứ gì, gặp được người hay đồ vật mình thích, hắn chỉ biết tự ti rụt rè.]*

Scroll Up