Sau khi cuộc phỏng vấn này được đăng lên, những nam nữ đang thầm yêu Lục Hoán trong trường đều khóc không thành tiếng.

Nhưng không ai biết người đó là tôi, bởi vì tôi không cho Lục Hoán nói ra.

Mỗi lần Lục Hoán đề nghị công khai nhưng bị tôi từ chối, hắn sẽ ôm tôi từ phía sau, ghé sát bên tai tôi làm nũng:

“Tại sao chứ? Tôi không đủ tốt để công khai sao?”

Tôi xoa đầu hắn:

“Cậu nổi tiếng quá. Nếu công khai với cậu, tôi còn có thể yên tâm làm một con cá mặn sao?”

Lục Hoán nặng nề thở dài:

“Cậu ghét bỏ tôi.”

Vì vậy, để dỗ dành hắn, buổi tối tôi sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực.

Hắn rất thích vuốt ve và hôn lên vị trí trái tim tôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng đau buồn.

“Có đau không?”

Trên da tôi dường như tồn tại một vết sẹo không có thật.

Nó nằm trên cơ thể tôi ở kiếp trước.

Bây giờ, nó cũng nằm trong trái tim Lục Hoán.

Tôi siết chặt tay hắn:

“Cả hai chúng ta đều đau.”

“Nhưng đây là con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua.”

“Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau, không phải sao?”

“Đã khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau, chúng ta càng phải trân trọng khoảng thời gian bên nhau.”

Hắn lại cúi xuống hôn tôi.

“Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta làm thêm lần nữa…”

Vào ngày sinh nhật Lục Hoán, tôi tự tay làm cho hắn một chiếc bánh kem.

Mặc dù tay nghề không tốt lắm, hắn vẫn vô cùng vui vẻ, chụp rất nhiều ảnh chiếc bánh.

Tôi cũng cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh chung của hai chúng tôi và chiếc bánh kem, sau đó đăng lên vòng bạn bè:

Chúc mừng sinh nhật, bạn trai. 【Hình ảnh】

Toàn văn hoàn.

Scroll Up