Nhưng vừa quay đầu, tôi đã nhìn thấy chân Lục Hoán trượt một cái, cả người ngửa ra phía sau.
“Lục Hoán!”
Tôi chạy ngược trở lại, nắm lấy tay hắn, nhưng lại bị hắn kéo theo cùng ngã xuống.
Cả hai chúng tôi ngã trên mặt đất, lăn xuống theo đường núi, mãi đến khi va vào một thân cây mới dừng lại.
Tôi ngã vào một không gian vô cùng kỳ lạ.
Dường như tôi đang trôi nổi giữa trung tâm vũ trụ.
Dưới chân hoàn toàn trong suốt, nhưng tôi vẫn có thể đứng vững vàng.
Xung quanh tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Lục Hoán đứng bên cạnh tôi.
Hắn giơ tay chỉ về phía trước.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay hắn, thấy mấy dòng chữ đang trôi nổi giữa hư không.
【Tôi là tác giả.】
【Các cậu là nhân vật chính trong cuốn sách của tôi. Phương Yến luôn đối đầu với nam chính Lục Hoán, cuối cùng bị nam chính tự tay gi/ết ch/ết. Đó là câu chuyện do tôi viết.】
【Đêm viết xong kết cục, tôi đã nằm mơ. Tôi mơ thấy hai người thật lòng yêu nhau, nhưng lại bị cốt truyện của tôi trói buộc, cuối cùng âm dương cách biệt. Trong giấc mơ, Lục Hoán đã t/ự s/át.】
【Tôi đã xóa tất cả những gì mình viết, muốn trả lại tự do cho hai người.】
Tôi hỏi tác giả:
“Vậy chuyện trọng sinh và những chuyện xảy ra sau khi trọng sinh đều không phải do cô viết ra sao?”
【Đúng vậy. Linh hồn của hai người đã trở nên hoàn chỉnh. Sau khi tôi xóa toàn bộ câu chuyện, dòng thời gian khởi động lại. Câu chuyện của hai người hoàn toàn do chính hai người nắm giữ.】
【Bao gồm cả kiếp trước, việc hai người yêu nhau cũng không nằm trong sự sắp xếp của tôi. Chính hai người đã bị đối phương thu hút.】
【Đến đây, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Những dòng bình luận sẽ không xuất hiện nữa, cũng sẽ không còn ai quan sát cuộc sống của hai người.】
【Hy vọng hai người hạnh phúc.】
Sau khi câu nói ấy biến mất, trong hư không không còn xuất hiện bất cứ nội dung gì.
Tôi nhìn sang Lục Hoán.
Hắn chỉ đứng bất động nhìn về phía trước.
Không gian bắt đầu vặn vẹo.
Sức mạnh nâng đỡ dưới chân biến mất.
Tôi nhanh chóng rơi xuống phía dưới.
Sau một cú giật mạnh, tôi tỉnh lại.
Tôi đang ở trong bệnh viện.
Bạn cùng phòng ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Yến Yến à, cậu không sao chứ? Cậu dọa ch/ết tôi rồi!”
Tôi vẫn đang ngẩn người, nhớ lại những dòng chữ đã nhìn thấy trong không gian đó.
Tôi muốn tìm công tắc của những dòng bình luận, phát hiện nó quả nhiên đã biến mất.
“Lục Hoán đâu?”
Tôi hỏi.
“Ở phòng bệnh bên cạnh.”
Tôi rút kim truyền dịch, nhảy xuống giường rồi chạy sang phòng bên cạnh.
07
Tôi đã có được đáp án mà mình mong muốn.
Tình cảm của chúng tôi không bị ai thao túng.
Tôi thật lòng thích hắn, hắn cũng thật lòng thích tôi.
Sẽ không còn ai quan sát cuộc sống của chúng tôi nữa.
Chúng tôi không phải những nhân vật bằng giấy.
Kể từ hôm nay, chúng tôi chỉ là hai con người sống động, không bị thao túng, có linh hồn hoàn chỉnh.
Lục Hoán ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Lục Hoán.”
Nghe thấy giọng tôi, hắn quay đầu lại.
Nhưng trên mặt hắn không xuất hiện vẻ vui mừng như tôi dự đoán.
Hắn bước đến trước mặt tôi:
“Phương Yến, tác giả nói hai chúng ta yêu nhau. Vậy trước đây tại sao cậu lại rời khỏi tôi?”
Lý do này mà giải thích thì thật sự rất dài.
Tôi đang suy nghĩ xem nên tóm tắt đơn giản như thế nào, hắn lại tưởng tôi không muốn trả lời, lập tức trở nên sốt ruột:
“Có phải vì kiếp trước tôi đã tự tay gi/ết cậu nên cậu hận tôi, sợ tôi không?”
“Đương nhiên không phải.”
Tôi nói.
Bây giờ xem ra, chuyện hắn tự tay gi/ết tôi dường như đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn còn lớn hơn cả tôi.
Tôi cố gắng giải thích ngắn gọn:
“Bởi vì trước đây tôi vẫn luôn cho rằng chuyện chúng ta trọng sinh, chuyện chúng ta yêu nhau đều là do tác giả sắp xếp từ trước.”
“Tôi ghét loại tình cảm bị người khác kiểm soát như vậy.”
Trong lúc hắn còn đang sững sờ, tôi vòng tay ôm lấy eo hắn.
Suốt hai kiếp, đây là lần đầu tiên tôi được ôm người mình thích.
“Lục Hoán, tôi thích cậu.”
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
“Phương Yến, tôi cũng thích cậu.”
Lục Hoán siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.
“Thật ra, cho dù bị kiểm soát để thích cậu, tôi vẫn cảm thấy rất vui.”
“Chỉ cần người tôi thích là cậu.”
Câu nói này của Lục Hoán đột nhiên khiến tôi tỉnh ngộ.
Cho dù thế nào, tình cảm này vẫn là thật.
Hơi ấm khi ôm nhau cũng là thật.
Là một con cá mặn, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?
08
Tôi trở thành một con cá mặn càng hạnh phúc hơn.
Có một người bạn trai giàu có, tôi lại càng không có động lực phấn đấu.
Lục Hoán quay lại trạng thái giống như kiếp trước.
Đầu óc hắn thông minh, một khi chịu cố gắng thì không có chuyện gì có thể làm khó hắn.
Nhân vật nổi tiếng trong trường cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi hắn lại giành được một giải thưởng lớn, phóng viên tới phỏng vấn hắn.
Phóng viên hỏi:
“Mọi người đều biết bạn học Lục Hoán là một người vô cùng tự giác. Xin hỏi động lực nào đã giúp bạn học Lục Hoán không ngừng tiến về phía trước?”
Lục Hoán không cần suy nghĩ:
“Tôi phải nuôi vợ.”

