“Ừ, đều là đàn ông cả, hôn miệng một cái thì có gì đâu, hiểu mà.”

Đã mười một giờ tối, mẩn đỏ trên người Cố Nhượng cũng gần tan hết, tôi đứng dậy:

“Nhượng Nhượng, về ký túc xá thôi?”

“Ừ.”

Trên đường về, cuối cùng tôi cũng cầm lại cái điện thoại bị bỏ quên cả tối, lần lượt thông qua lời mời kết bạn.

Mấy chị vừa thêm tôi lập tức gửi lời mời vào nhóm, tên nhóm là “Tra cứu trình độ học vấn”.

Lạ ghê, không phải đều cùng trường sao, tra cái gì?

Tôi đồng ý.

【Hoan nghênh hoan nghênh!】
【Chào Hạ học đệ nha~~】
【Về cùng bạn cùng phòng chưa?】

Nhìn qua đều là các đàn chị rất thân thiện.

【Hạ: Đang trên đường về.】

【Bao giờ học đệ rảnh chia sẻ kinh nghiệm tập gym nha.】
【Đúng đó, bọn chị rất muốn biết em tập sao mà… to thế này】

……

Mọi người khen đến mức tôi lâng lâng.

【Hạ: Bình thường thôi, cũng không tập giỏi lắm đâu.】
【Khiêm tốn quá học đệ.】
【Ở mảng “nam bồ tát” này…】
【Em đã là chuyên gia rồi.】

……

Mọi người chọc ghẹo nhau, nói chuyện rất vui.

Bỗng có người nắm cổ tay tôi:

“Cẩn thận.”

Trước mặt là một cây cột điện xám xịt, suýt nữa thì tôi đâm vào.

Tôi vỗ ngực, thở phào:

“May có cậu.”

Cố Nhượng không nói gì.

“Anh đang chat với ai vậy?”

“Mấy đàn chị tối nay mới add đó, hì hì.” Tôi quay sang nhìn cậu ấy, “Họ thú vị lắm.”

“Không ngờ tôi được yêu thích vậy…”

Cố Nhượng lại im lặng, tối nay cậu ấy đặc biệt trầm mặc.

Rửa mặt xong, tôi liếc về phía giường Cố Nhượng, cá mập nằm yên ổn, che khuất hơn nửa tầm nhìn.

Cố Nhượng nằm rất yên, cũng không ôm cá mập.

Xem ra lại không cho tôi lên giường rồi.

Tôi tiu nghỉu quay về cái ổ chó của mình.

Điện thoại rung lên.

【404 Trần An: Hạ Bạch, tối nay tôi với Trình Dã không về, chúc hai người có một đêm tuyệt vời ^_^】

Ý gì đây?

Tôi chẳng hiểu mô tê gì.

Trong lòng buồn buồn, cũng không nói ra được lý do.

Lẻ loi ôm lấy chính mình ngủ.

9.

Cố Nhượng không thèm để ý tôi nữa.

Vốn tôi thần kinh thô, cũng chẳng nhận ra.

Cho đến một buổi sáng học tiết 8, bụng tôi “ọc ọc” kêu lên, mới phát hiện Cố Nhượng đã mấy ngày không mang bữa sáng cho tôi.

Chuyên ngành khác nhau, vốn đã khó gặp.

Sau khi cậu ấy lơ tôi, càng khó gặp hơn.

Tôi cũng đâu làm gì đâu, sao tự nhiên lại né tôi?

Tôi lên nhóm đàn chị xin kinh nghiệm.

【Hạ: Mọi người xử lý quan hệ ký túc xá thế nào vậy? Bạn cùng phòng của em tự nhiên giận em rồi.】

Một câu kéo ra hàng loạt người đang lặn.

【! Sao vậy, hay là xin lỗi trước đi?】
【Xảy ra chuyện gì rồi?】

【Hạ: Trước đó cậu ấy còn bảo em ngủ cùng, mang cơm cho em, dạo này tự nhiên thay đổi.】

【Ơi! Kể chi tiết đi!】
【Cho tôi hóng một miếng】

【Có phải em nói gì chọc cậu ấy giận không?】

【Hạ: Không mà, sau buổi giao lưu thì cậu ấy không để ý em nữa, giờ bạn gái không tìm được, bạn bè cũng mất.】

【……】
【Tra nam.】
【Dễ mà, next.】
【Tôi chỉ cần một giây là đoán ra nguyên nhân, em thử đoán xem.】

【Hạ: Mọi người đang nói ẩn ý gì vậy?】

【Hết cứu, học đệ tự ngộ đi.】

Cả đống tin nhắn trôi qua, không ai giải đáp thắc mắc cho tôi.

Tôi còn bị gắn mác “tra nam”.

Vốn định hỏi Trần An, nhưng cậu ấy là gay, cách ở chung với con trai chắc khác tôi, thôi bỏ ý định.

Cứ thế mơ mơ hồ hồ mấy tuần, bỗng trong nhóm tung ra một tấm ảnh.

【Là mama mới!!!】

Tôi mở ra xem, ánh mắt lập tức cứng đờ.

Đó là ảnh chụp phòng gym của trường.

Tôi tuần nào cũng tới, quen lắm.

Điểm mấu chốt là ở trung tâm khung hình, Cố Nhượng và một nam sinh khác. Tay nam sinh kia đặt lên vai Cố Nhượng, ghé sát nói gì đó, cười rất vui.

【Nam bồ tát!】
【Chuyên gia!】

……

Ở trong nhóm lâu rồi, tôi cũng biết “nam bồ tát” nghĩa là gì.

Nam sinh trong ảnh mặc áo tập bó sát, quần áo phác họa rõ ràng những khối cơ quá mức đầy đặn.

Không thể không thừa nhận, anh ta tập rất tốt.

Trước đó tôi rủ Cố Nhượng đi gym, cậu ấy chẳng thèm để ý tôi, giờ lại vui vẻ với người khác như vậy.

Cậu ấy lâu rồi không đòi tôi ôm nữa.

Tên này… nhìn cảm giác tay cũng rất được.

Nhất là một bộ phận nào đó, đúng là đất bằng dựng cao ốc.

Chẳng lẽ tìm được gối ôm mới rồi thì không cần tôi nữa?

Tim trĩu xuống, chua chua.

【Là sinh viên điện viện khóa 24.】
【Tin hành lang, là gay.】
【Wow~】

Tên đó là gay?

Ánh mắt tôi không kiểm soát được mà dán chặt vào cái tay chướng mắt kia.

Vậy chẳng phải là quấy rối sao?

Sao lại áp sát như thế?

Ảnh vừa đăng mấy phút trước.

Tôi xỏ dép lê, hùng hổ chạy thẳng đến phòng gym.

Bên khung tập cáp, Cố Nhượng đang cầm thanh đòn thẳng, trò chuyện rất vui với gã cơ bắp đối diện.

Tay gã cơ bắp thậm chí còn ấn hai cái lên bắp tay trước của Cố Nhượng.

Máu dồn lên não, tôi không khách khí hất tay hắn ra.

“Làm cái gì vậy?” Giọng tôi cao lên, chắn trước mặt Cố Nhượng, “Tay để đâu thế?”

Gã cơ bắp vẻ mặt quái dị, ra hiệu với Cố Nhượng rồi rời đi.

“Hạ Bạch.” Giọng Cố Nhượng bình thản, “Anh tới làm gì?”

Tôi nhìn vẻ lạnh nhạt của cậu ấy, có chút chột dạ, trả lời khô khốc:

“Nhượng Nhượng, dạo này cái chứng đói tiếp xúc của cậu ổn không? Có cần tôi陪…”

“Tạm thời không sao.”

“Thế sao tự nhiên cậu tới phòng gym, còn để loại người không có ý tốt đó tiếp cận?”

Tôi hung hăng trừng gã cơ bắp một cái.

“Đó là huấn luyện viên tôi bỏ tiền thuê, người ta có chứng chỉ đàng hoàng.”

“Ồ…” Khí thế tôi xẹp xuống một nửa, “Cậu muốn chỉnh tư thế thì tôi dạy được, tôi không lấy tiền.”

“Hạ ca, anh rốt cuộc vì sao lại tới?”

Cố Nhượng nhếch khóe môi, giọng dịu hơn, nhưng ánh nhìn lại nặng nề.

Tôi không hiểu, nghĩa hiệp bừng bừng:

“Hắn sờ cậu! Cậu có biết hắn là gay không!”

“Cái vòng đó loạn lắm, cậu đừng dây với hắn…”

Chưa nói được mấy câu, sắc mặt Cố Nhượng tối sầm lại, cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi, đột nhiên nói:

“Hạ Bạch, tôi cũng là gay.”

“Trước giờ không nói với anh, là vì thấy anh hơi… kỳ thị đồng tính.”

“Nam nam thụ thụ bất thân, sau này đừng làm như vậy nữa.”

Không làm cái gì?

Ôm à?

Ồ.

Hả???

Cố Nhượng cũng là gay?

Nghĩ tới việc tôi vừa nãy còn chửi gay trước mặt cậu ấy, tôi cuối cùng hiểu vì sao cậu ấy giận tôi, đột nhiên hụt hơi:

“Nhượng Nhượng, tôi không kỳ thị đồng tính, thật mà.”

“Ví dụ như cậu, tôi thấy rất ổn…”

“Ồ.” Cậu ấy vô cảm.

Khoan đã, vậy thì cậu ấy với tên kia chẳng phải càng không nên tiếp xúc sao?

Chẳng lẽ Cố Nhượng thật sự có hứng thú với hắn?

Không hiểu sao tôi rất khó chịu.

“Nhượng Nhượng, hắn… cảm giác tay thế nào?”

Đề tài nhảy cóc quá mức, Cố Nhượng sững lại, phản ứng xong thì tức đến bật cười:

“Hạ Bạch, anh giỏi thật đấy.”

Nói xong cậu ấy sải bước rời đi, hoàn toàn không để ý tôi theo sau.

Cửa bị đóng sầm lại, tôi ăn nguyên cái cửa đóng.

Tôi ngồi xổm trước cửa ký túc xá, cosplay cây nấm, trăm mối không hiểu.

Sao Cố Nhượng còn giận hơn vậy?

10.

Thằng bạn thân đến Ngũ Xuyên, nhất định bắt tôi陪 chơi.

Tôi uể oải đi theo.

Vài ly vào bụng, tôi khóc nấc lên, nó sợ mất mặt trực tiếp đội mũ cho tôi.

“Hạ Tử, mày sao vậy?”

“Bạn cùng phòng không thèm để ý tao nữa…” Tôi sụt sịt kể đứt quãng mọi chuyện gần đây cho nó.

“Mày hôn một thằng gay!?” Giọng nó vọt cao, mặt đầy chấn động.

Ngay lập tức quán ăn đêm xung quanh đều nhìn sang.

Tôi cũng lặng lẽ đội mũ lên, che mặt.

“Hắn còn tìm một thằng ngực to làm huấn luyện viên, hu hu hu…”

“Mấy tháng tình nghĩa của tao, vậy mà không bằng cái ngực người ta.”

“Cố Nhượng chính là thấy người ta to hơn tao, toàn mượn cớ thôi… hic.”

Tôi nói năng lộn xộn tố cáo, lại uống thêm một chai bia.

Bạn thân vỗ vai tôi:

“Hạ Tử, mày làm vậy là không được.”

“Ngày nào cũng chửi cả một cộng đồng người ta thì thôi, còn chạy lên giường người ta ngủ rồi hôn miệng là sao?”

Scroll Up