“Hả?” Tôi hiểu ra, dứt khoát cởi áo, “Chuyện nhỏ.”
“Hạ ca, anh hào phóng thật.”
Cố Nhượng vươn tay, cẩn thận vòng qua eo tôi, dè dặt áp sát lại.
Cọ cọ chậm chạp đến mức da tôi cũng ngứa theo, tôi trực tiếp kéo cậu ta vào lòng, ôm chặt:
“Đừng lằng nhằng nữa.”
“Ca… ngực anh kẹp em thở không nổi…” Cố Nhượng nhẹ đẩy.
Lắm chuyện thật, tôi nới lực ra chút.
Cậu ta cuối cùng cũng yên ổn, giọng mang theo vui mừng, mắt sáng lấp lánh:
“Hạ ca, lạ thật, đây là lần đầu em thân mật với người khác như vậy.”
Chẳng phải đàn ông ngủ chung với nhau rất bình thường sao? Hồi nhỏ tôi còn ngủ chung với bao anh em.
“Thế anh thì quen rồi, anh ngủ với nhiều người lắm.” Tôi buột miệng nói.
……
“Ồ.” Âm cuối của Cố Nhượng trầm xuống, hình như không vui.
“Sao thế?”
“Buồn ngủ rồi, ngủ đi.”
5.
“Ý mày là, để phản kháng hai thằng gay cùng phòng kia làm chuyện đó, mày chạy sang ngủ với một thằng đàn ông khác?”
Thằng bạn thân hét lên.
“Thì sao? Giường nó ngủ cũng ngon mà.”
Tôi cắn một miếng bánh sáng Cố Nhượng mua cho, trong lòng ngọt ngào.
“Nó còn mua cơm cho mày? Cho mày chép bài?”
“Thì sao?”
Tôi thản nhiên:
“Tao còn cho nó sờ nữa.”
“Hạ Bạch mày có nghe mày đang nói cái gì không.” Nó cười lạnh, “Đã bảo mày đừng đi Ngũ Xuyên, giờ thì hay rồi, cong thật rồi.”
“Mày nói tao là gay?” Giọng tôi cao vọt lên.
“Ít nhất Trương Phi sẽ không đối xử với Quan Vũ như thế.”
“Không nói chuyện được.” Tôi hừ một tiếng.
“Mày nghĩ đi, giờ bảo mày hôn Cố Nhượng, mày có thấy ghê không?”
Tôi thật sự không tưởng tượng nổi:
“Phải thử mới biết.”
“Hạ Bạch mày xong rồi.” Giọng nó đau xót, “Mày lại còn muốn hôn đàn ông.”
Vớ vẩn.
Tôi đứng trước gương lắc qua lắc lại, thế nào cũng không ghép nổi hình ảnh một mét tám đàn ông phương Bắc lực lưỡng như tôi với chữ gay.
“Chắc là ảo giác thôi…”
Tổng không thể cả ký túc xá đều là gay được chứ?
Tôi cũng chưa nghe nói đồng tính lây mà.
Ghê thật.
Tôi vẫn nên kiếm bạn gái thì hơn.
6.
Đúng lúc đó, khu đại học có hoạt động giao lưu nam nữ.
Nhận được email thông báo, tôi lén lút như ăn trộm điền bảng đăng ký.
Đợi tôi có bạn gái rồi, trực tiếp lóe mù mắt cả ký túc xá, âm thầm kinh diễm tất cả, hì hì.
Tối đó tôi đang chọn quần áo cho buổi giao lưu cuối tuần, bỗng nghe Trần An kêu lên, cậu ta nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:
“Hạ Bạch, cậu đi tham gia giao lưu à?”
“Sao cậu biết?” Tôi trừng mắt.
“Tôi ở ban đối ngoại hội sinh viên, vừa sắp xếp danh sách.” Trần An im lặng vài giây, “Hạ Bạch, cậu dù có cãi nhau với Cố Nhượng cũng không nên thế này…”
Vớ vẩn, liên quan gì đến Cố Nhượng?
“Tôi với cậu ấy có cãi nhau đâu, bọn tôi ổn mà.”
“Vậy thì… cậu ấy có đi không?”
“Không đi.” Tôi đáp như lẽ đương nhiên.
Cậu ấy mà đi thì tôi kiếm đâu ra bạn gái? Không phải ai cũng chạy theo cậu ấy hết à?
“Vậy thì hai người… cũng thoáng thật ha.” Trần An cười gượng.
Thoáng bằng các cậu chắc, coi ký túc xá như khách sạn…
Tôi hừ nhẹ, âm thầm oán thán.
“Ai nói tôi không đi?”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cố Nhượng vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, trên mặt như phủ một tầng băng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi.
“Không phải chứ? Nhượng Nhượng, cậu đâu cần giao lưu để tìm bạn gái, nhường anh chút cơ hội đi.”
Tôi méo mặt, dùng vai huých cậu ta hai cái.
“Bạn gái?” Cậu ta cau mày.
Không đợi tôi trả lời, Cố Nhượng đã tự nói:
“Hạ ca, em đi cùng anh.”
“Hả?” Tôi khó xử.
Cố Nhượng cười khẽ, thần sắc khó đoán:
“Đến lúc đó có thể giúp anh… xin thông tin liên lạc.”
“Thật à? Cảm ơn anh em.”
Tôi cười tươi rói, hoàn toàn không để ý sắc mặt âm u của Cố Nhượng.
Đêm đó tôi quen đường quen lối leo lên giường cậu ta.
Chỉ thấy con cá mập xanh kia nằm chình ình, chiếm đúng chỗ tôi hay ngủ, cái miệng đầy răng nhọn như đang khiêu khích.
“Nhượng Nhượng, anh không có chỗ ngủ rồi.” Tôi lắc lắc cẳng chân cậu ta.
“Cá mập khô rồi.” Giọng Cố Nhượng rất nhạt.
Rồi sao nữa?
“Em ôm nó là được, không làm phiền Hạ ca.”
Không phải nói tôi thoải mái hơn sao?
Hức, nhanh thế đã chán tôi rồi à?
“Thôi vậy.” Tôi ủ rũ bò về cái giường ọp ẹp của mình.
7.
Cùng Cố Nhượng tham gia buổi giao lưu, cũng coi như trải nghiệm cảm giác vạn người chú mục một lần.
Liên tục có các cô gái che miệng nhìn chúng tôi cười trộm.
Chỉ là… họ chỉ nhìn, chẳng ai đến bắt chuyện.
Tôi chán nản tìm một quầy bar ngồi xuống.
May mà kinh phí giao lưu chắc khá cao, bánh mì rất ngon.
Bên cạnh bỗng vang lên giọng nữ:
“Xin chào, cho hỏi cậu là Cố Nhượng phải không?”
Theo tiếng nhìn qua, là hai cô gái khá xinh, mặt hơi đỏ, thỉnh thoảng còn liếc về phía tôi mấy lần.
Trên mặt tôi có gì à?
Tôi vô thức sờ sờ mặt.
“Vậy vị này chính là đàn em Hạ Bạch của phòng 404 đúng không?”
Đề tài chuyển sang tôi, tôi được sủng ái mà hoảng hốt:
“Chào chào, chị cũng biết em à?”
“Đương nhiên rồi, dù gì cũng là nam Bồ Tát mới nổi khục khục.”
Một đàn chị khác cười với vẻ rất… kỳ quái.
Nam Bồ Tát?
Còn khen tôi nữa chứ.
Tôi hề hề cười, nháy mắt với Cố Nhượng.
Cậu ấy chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái.
“Đàn em, có muốn thêm phương thức liên lạc không? Bọn chị có nhóm, kéo em vào.”
Không hiểu sao xung quanh càng lúc càng có nhiều con gái tụ lại.
Họ rất hứng thú với chuyện tập gym và ký túc xá nam.
Trần An vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng:
“Hạ Bạch, cậu mau đi xem Cố Nhượng đi.”
“Cậu ấy sao?” Tôi mới để ý, chỉ chớp mắt một cái mà Cố Nhượng đã không thấy đâu.
“Hình như bị dị ứng, nói chung cậu đi theo tôi.”
Dị ứng? Lại phát bệnh à?
Tôi lập tức mất sạch hứng thú xã giao, xin lỗi mọi người:
“Xin lỗi nha, bạn cùng phòng tôi có chuyện…”
Ai nấy đều rất độ lượng:
“Không sao không sao, đừng để ý bọn chị, mau đi xem chồng… à không, bạn cùng phòng đi.”
Trần An đưa tôi đến phòng nghỉ rồi rời đi.
Ánh đèn mờ mờ.
Trên ghế sofa dài, Cố Nhượng nhắm mắt, mày nhíu chặt.
Nhìn kỹ thì những chỗ áo sơ mi trắng không che kín, sắc đỏ đang lan nhanh.
Nghe thấy tiếng động, cậu ấy hé mắt nhìn tôi:
“Hạ ca không đi kết bạn à?”
Kết cái đầu.
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu ấy, nhẹ nhàng thổi lên những nốt mẩn trên cổ tay.
“Sao tự nhiên phát bệnh vậy?”
“Có thể là do uống rượu.” Trên mặt Cố Nhượng hiện vẻ hối hận, “Em tưởng là nước trái cây, lúc uống không để ý.”
“Chịu cậu luôn.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sốt ruột và lo lắng không hiểu vì sao.
“Nào, nhích ra chút, để anh ôm.”
Cố Nhượng nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mới dịch sang một chút.
Tôi thuận thế ngồi xuống, ôm lấy cậu ấy.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.
Hơi ấm da thịt xuyên qua lớp vải không ngừng truyền đến giác quan của tôi, thời gian trôi chậm chạp.
Không khí dính dính, rất lạ. Tôi kiếm chuyện nói:
“…Nhượng Nhượng, đỡ hơn chưa?”
Không có đáp lại.
Tôi nhìn qua thì thấy Cố Nhượng hình như đã ngủ.
Cậu ấy nhắm chặt mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má, môi đỏ một cách khác thường.
Cố Nhượng đúng là đẹp thật, chẳng trách nhiều người thích cậu ấy như vậy.
Có hơi nóng, tôi nuốt nước bọt, yết hầu khẽ lăn.
Bỗng nhớ tới lời thằng bạn thân nói.
Ánh mắt chậm rãi rơi xuống môi Cố Nhượng.
Thử một cái… chẳng phải sẽ biết sao?
Quỷ mê tâm trí, tôi chậm rãi ghé tới, cắn một cái.
Quả nhiên mềm y như tưởng tượng, còn có chút vị ngọt của rượu trái cây.
Không nói thì thôi, cũng ngon ghê.
Tôi chép chép miệng, không nếm ra vị khác.
“Hạ ca, anh đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Nhượng nửa nằm, nheo mắt nhìn tôi.
8.
Không hiểu sao tôi chột dạ, tránh ánh mắt Cố Nhượng, cười gượng:
“Em thấy mẩn đỏ mãi không hết, thử xem hôn một cái có khá hơn không.”
“Ồ, cảm giác thế nào?”
“Cũng… khá hiệu quả ha ha ha…”
Dưới ánh nhìn dày đặc như thực thể của cậu ấy, giọng tôi dần tắt.
Một lúc sau, Cố Nhượng mới khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày:
“Hiểu rồi, trò vặt của thẳng nam.”
Thấy cậu ấy không có biểu hiện gì lạ, tôi cũng thả lỏng:

