lập tức mất thăng bằng, lăn từ trên tảng đá xuống.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, có người lao bổ tới đè lên người tôi, ôm chặt lấy tôi. Giữa lúc lăn cực nhanh, tôi còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi hoa huệ tây, là Lâu Tế Nguyệt.

Cậu ôm tôi thật chặt trong ngực, để diện tích tiếp xúc của hai người lớn nhất có thể.

Cho đến khi đụng vào một tảng đá mới dừng lại.

Nhiệt độ cơ thể của Lâu Tế Nguyệt truyền qua lớp đồ huấn luyện, tôi luống cuống muốn bò ra khỏi ngực cậu, vừa động đậy, Lâu Tế Nguyệt đã nhíu mày khẽ rên một tiếng.

Gương mặt kia càng trắng thêm mấy phần.

Lời muốn hỏi thăm vì sốt ruột nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi cố hết sức cẩn thận dịch người ra, ngồi bên cạnh không nói gì.

Lâu Tế Nguyệt môi trắng bệch bò dậy, lấy ba lô ra, lục tìm tiền vàng hôm nay mình kiếm được, bắt đầu quét lên vòng tay tôi.

Tôi một phen hất cậu ra, đột ngột đứng dậy, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Dù là kẻ thù cũng sẽ không đi dứt khoát đến vậy.

Lâu Tế Nguyệt, cậu đừng làm kẻ liếm cẩu nữa.

Kẻ liếm chó! Liếm đến cuối cùng thì chẳng còn gì cả!

Người phía sau vẫn còn ho khan trầm trầm, tôi ép mình phải nhẫn tâm, đừng ngoảnh đầu lại.

Đương nhiên tôi không nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lâu Tế Nguyệt đang nhanh chóng lành lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tối đen, trong mắt toàn là cố chấp và điên cuồng.

13

Sao cứ luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm thế này.

Tôi quét hết tiền vàng vào vòng tay, ngồi trên tảng đá, mở dịch dinh dưỡng ra uống một hơi cạn nửa bình.

Dùng vai lau mồ hôi.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Tiền vàng hôm nay đặc biệt dễ tìm, gần như đều bày ra ngay trên đường.

Tốc độ tôi nhanh, đại bộ phận người khác đều ở phía sau, lần này đúng là để tôi nhặt được hời.

Uống xong ngụm dịch dinh dưỡng cuối cùng, tôi đeo ba lô lên rồi xuất phát, trên vòng tay hiện lên, tôi đã cách rìa rừng rất gần.

Ước chừng đến giữa trưa là có thể đi ra khỏi khu rừng.

Trên đường lại nhặt được rất nhiều tiền vàng, tôi gom hết vào túi mình, quả nhiên chưa đến một giờ chiều đã hoàn thành thử luyện.

Giáo quan phía trước mỉm cười nhìn tôi nói: “Trần Tư Hoan, không ngờ em lại là người đầu tiên đi ra, đúng là nở mày nở mặt cho tao!”

Tôi ném ba lô sang một bên, ngã vật xuống đất, nhìn mây trên trời mà thở hổn hển.

Chân vừa mỏi vừa sưng, toàn thân đều đau nhức.

Mệt quá.

Tôi cũng không ngờ mình lại là người đầu tiên.

Trước khi xuyên sách, tôi vốn chỉ là một kẻ vô dụng.

Xem ra Alpha quả nhiên danh bất hư truyền.

Trong rừng, từng người từng người nối đuôi nhau đi ra, mặt trời chiếu đến mức tôi buồn ngủ, trong tiếng ồn ào mà mơ màng ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì trời đã ngả hoàng hôn.

Alpha không hổ là Alpha, nghỉ một ngày là máu đầy trở lại.

Tôi ngồi dậy, trên bãi cỏ ồn ào náo nhiệt, người nói chuyện, người ngủ, đủ cả.

Bên cạnh tôi là Lâu Tế Nguyệt đang ngủ, sắc mặt cậu tái nhợt, trên bộ đồ huấn luyện có vệt máu đã khô.

Cậu bị thương sao?

Như có ma xui quỷ khiến, tôi đưa tay sờ lên trán cậu.

May mà không sốt.

Nhưng đột nhiên lại cảm thấy một ánh nhìn tồn tại cảm cực mạnh.

Tôi nhíu mày nhìn qua, thấy Hạ Hành Chu đang nhìn tôi với gương mặt âm trầm, trên má và khóe môi đều có vết bầm.

Đây là đánh nhau với ai vậy?

Ngay sau đó, cổ tay bị người ta nắm lấy, đầu ngón tay lạnh buốt siết chặt.

“Anh Hoan…”

Tôi rút tay về.

Lâu Tế Nguyệt chống người ngồi dậy, trong lúc đó không nhịn được khẽ rên một tiếng vì đau.

Mày tôi nhíu càng chặt hơn, lạnh lùng nói: “Nếu bị thương thì đi tìm bác sĩ đi, đừng ở đây giả đáng thương, tôi sẽ không đau lòng cho cậu đâu.”

“Em không sao, anh Hoan, anh đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”

Ai lo cho cậu…

Tôi siết chặt ngón tay, càng thêm bực bội.

Scroll Up