“Anh Hoan, hai người…”

10

Trong chốc lát, tôi có chút ngơ ngẩn, vậy mà không biết rốt cuộc là ai bắt gian ai, ai đội nón xanh cho ai.

Tôi đẩy mạnh Hạ Hành Chu ra, còn lau miệng một cái.

Thật ra chẳng có gì cả, chúng tôi vốn dĩ chưa hôn được, nhưng vẫn phải giả vờ ra bộ chưa thỏa mãn.

“Không phải anh nói, anh không thích Hạ Hành Chu sao? Nếu thích hắn thì đã ở bên nhau từ lâu rồi, bây giờ hai người đang làm gì?”

Nhìn dáng vẻ bị tổn thương của Lâu Tế Nguyệt, tim tôi như bị một bàn tay siết chặt.

Tôi gần như có chút ác liệt nói: “Bảo bối, coi như chưa có gì xảy ra không được sao?”

“Giờ hỏi ra thế này, biết kết thúc thế nào đây? Cậu nghĩ ngoài tôi ra, ai sẽ cần cậu?”

Lâu Tế Nguyệt gần như vỡ nát, không dám tin tôi vừa nói gì.

Hạ Hành Chu càng đứng sau lưng tôi đắc ý nhìn cậu, như đang nói, xem đi, hắn chính là loại người như vậy, cậu còn cố chấp không buông sao!

Tôi đột nhiên có chút mệt mỏi, đứng dậy rời khỏi lều: “Chia tay đi, Lâu Tế Nguyệt, tôi chán rồi.”

Lâu Tế Nguyệt lập tức nắm lấy tay tôi, cúi mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia tối, trầm giọng nói:

“Đừng chia tay.”

“Em có thể coi như chưa thấy gì cả.”

Hả?

Mẹ kiếp.

Tim tôi run lên.

Lâu Tế Nguyệt yêu tôi đến mức nào chứ!

Tôi đúng là không phải người!

Tôi đều muốn tự tát mình một bạt tai rồi.

Hốc mắt cay xót.

Dòng điện cuốn tràn tới.

Tim trong lồng ngực tôi run lên dữ dội.

Lâu Tế Nguyệt, cậu có thể có chút khí phách không! Đừng hèn mọn như vậy nữa!

11

“Tôi đã nói chia tay rồi! Cậu không nghe thấy sao?!”

Tôi đột ngột hất tay cậu ấy ra, đỏ mắt gào lên: “Tôi không yêu cậu nữa rồi! Có thể đừng tiếp tục quấn lấy ta nữa không!”

Trái tim đau đến co lại thành một nắm.

Không được! Không thể để Lâu Tế Nguyệt giữ lại dù chỉ một chút cơ hội!

Nếu không về sau còn phải làm tổn thương cậu lần thứ hai, lần thứ ba.

Đã không thể ở bên nhau thì chia tay cho dứt khoát từ sớm.

Lâu Tế Nguyệt lau nước mắt, xách con cá đưa tới trước mặt tôi, cười nói: “Anh Hoan, anh chẳng phải thích ăn cá nướng nhất sao? Em làm cho anh được không?”

Hôm nay tôi còn than phiền với cậu là cơm trong quân trường quá tệ, vậy mà ban đêm cậu đã đi bắt cá cho tôi.

Ống quần của Lâu Tế Nguyệt dính đầy bùn, tôi không biết cậu đã đi bao lâu mới tìm được con suối bắt cá.

Mắt tôi cay xót, cúi đầu xuống e là nước mắt sẽ rơi, nhưng vẫn giơ tay hất mạnh con cá của cậu: “Ai muốn ăn con cá rách nát của cậu!”

Tôi thu dọn qua loa đồ đạc của mình, đeo cái ba lô cũ nát rồi bỏ đi.

Nhưng lại bị Lâu Tế Nguyệt chặn đường: “Anh Hoan, anh cứ ở đây, để em đi là được.”

Tôi dừng bước, Lâu Tế Nguyệt đặt con cá xuống, thu dọn đồ của mình rồi rời đi. Hạ Hành Chu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi không để ý đến hắn, đi vào lều kéo rèm lại, mở mắt nhìn lên nóc lều.

Nước mắt theo đuôi mắt trượt xuống, tôi co mình lại.

Đêm xuống, hương hoa huệ tây bao vây lấy tôi, ý thức mơ hồ, toàn thân nóng bừng, khó chịu đến mức tôi mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người mờ mờ, hắn đang cắn cổ tôi, sau đó tôi lại mất ý thức.

Bị tiếng bước chân làm tỉnh, tôi nhíu mày mở mắt, sờ lên cổ mình. Trong lều chỉ có một mình tôi, cảm giác tối qua rất chân thật, hóa ra chỉ là mơ thôi.

12

“Anh Hoan, cổ anh này, chậc chậc chậc, tối qua mấy người dữ dội lắm à?”

Hả?

Tôi giơ tay sờ cổ, có hơi đau rát: “Ai có gương không?”

Tôi nhìn thấy, trên cổ mình có vết đỏ.

Bảo sao bọn họ lại hiểu lầm.

Bọ trong rừng này đúng là lợi hại, cắn được cả một mảng lớn như vậy.

Tôi ném gương trả cho bạn học: “Bọ cắn.”

Nói xong, tôi đeo ba lô đi luôn.

Hôm nay đã đến giữa kỳ thử luyện, tiền vàng càng khó tìm hơn. Tôi vất vả lắm mới tìm được một miếng, lại nằm trong khe đá, trơn ướt dính nhớp. Khi tôi bò lên trên để với tới, tay đặt lên tảng đá bị trượt, thân thể

Scroll Up