Tôi giữ nụ cười: “Cậu có biết tắm không? Có cần tôi giúp luôn không?”

Mắt Kiều Ngôn Chi sáng lên: “Được sao? Tôi quả thật không biết lắm.”

“Cậu nằm mơ đẹp đấy.”

Kiều Ngôn Chi cụp hàng mi xuống, trên lông mi còn treo những giọt nước trong suốt, giọng nói cô đơn, yếu thế:

“Ban đầu tôi muốn ngâm bồn.”

“Nhưng trước giờ chưa từng thấy bồn tắm cao cấp như thế này.”

“Cậu dạy tôi cách dùng đi.”

Lại tới nữa!

Lại là dáng vẻ đáng thương này!

Ai mà chịu nổi!

Ba câu khiến đàn ông tự nguyện xả nước tắm cho tôi!

Tôi cần cù chăm chỉ, nhận mệnh giúp cậu ấy chuẩn bị nước tắm.

Kiều Ngôn Chi đứng ngay sau lưng tôi, không hề né tránh mà cởi chiếc áo phông trắng ướt đẫm xuống.

Khóe mắt tôi liếc qua cơ bụng săn chắc và đường nhân ngư của cậu ấy.

Muốn nhìn nhưng lại ngại nhìn.

Kiều Ngôn Chi quả thật rất đẹp trai, dáng người cũng tốt.

Nếu không biết cậu ấy là thiếu gia thật, có lẽ tôi cũng sẽ giống như những cây si trong trường.

Bắt đầu theo đuổi cậu ấy.

Đáng tiếc.

Người ta là nam chính.

Tôi không trèo cao nổi.

Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn…

Trong lúc tôi cúi đầu đứng phạt, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.

Đột ngột dùng sức!

Trong chớp mắt, nước bắn tung tóe.

Đến khi phản ứng lại, tôi đã ướt sũng ngồi trong bồn tắm, bị Kiều Ngôn Chi ôm vào lòng.

Không đợi tôi mở miệng, tên đầu sỏ đã ra tay trước:

“Xin lỗi, tôi chưa từng tự mình ngâm bồn.”

“Một mình hơi sợ.”

“Muốn cậu ở bên tôi…”

Được rồi, tôi lại một lần nữa mềm lòng.

Thậm chí còn ma xui quỷ khiến giúp cậu ấy kỳ lưng.

Kỳ một lúc.

Kiều Ngôn Chi nhất quyết đòi có qua có lại.

Bông tắm tạo ra bọt xà phòng, cậu ấy dùng tay từng chút từng chút cẩn thận thoa lên người tôi.

Dù có chậm chạp đến đâu, tôi cũng cảm thấy lần tắm này có gì đó không đúng.

Bàn tay cậu ấy rất lớn, rất ấm, mỗi lần tiếp xúc với da thịt đều khiến tôi run lên.

Hơi nước hun đỏ mặt tôi, tôi cắn răng mở miệng:

“Bạn học Kiều… eo tôi bẩn lắm sao? Cần chà lâu như vậy à?”

Tôi lặng lẽ ngẩng mắt quan sát gương mặt Kiều Ngôn Chi.

Vẻ mặt cậu ấy chuyên chú lại thản nhiên, nghe vậy thì hơi nhíu mày, đưa ra một lý do không thể bắt bẻ:

“Ừ, tôi mắc bệnh sạch sẽ.”

Đáng ghét!

Người nghĩ sai là tôi sao?

6

Sau khi cùng nhau tắm xong.

Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi đã có bước tiến mang tính đột phá.

Kiều Ngôn Chi cũng trở nên bám người hơn.

Theo đúng nghĩa đen.

Buổi tối tôi xuống lầu vứt rác, người này cũng nhất quyết phải đi theo.

“Tại sao?”

Ánh mắt cậu ấy bay ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm sâu:

“Ban đêm nguy hiểm.”

“Một mình cậu không an toàn.”

Tôi suýt bật cười: “An ninh khu dân cư này tốt lắm mà?”

Cậu ấy im lặng vài giây, đổi sang một lý do khác, giọng càng thấp hơn:

“Trước đây tôi… từng bị bạn cùng phòng nhốt trong phòng dụng cụ thể thao.”

“Hơi sợ bóng tối, không dám ở nhà một mình…”

A a a a lại tới nữa!

Vẫn là chiêu đó!

Nhưng lần nào cũng đánh thẳng vào lòng áy náy của tôi.

“Đi! Cùng vứt! Sau này hai chúng ta chính là trẻ sơ sinh dính liền!”

Một tay tôi xách túi rác, một tay kéo Kiều Ngôn Chi, khí thế hùng hổ đi xuống lầu.

Trên đường gặp được một chú mèo nhỏ đáng yêu rất thân thiện.

Nó kêu meo meo bên chân tôi, còn cọ vào ống quần, tôi đưa tay vuốt ve.

Nó thoải mái đến mức phát ra tiếng gừ gừ.

Kiều Ngôn Chi cũng muốn đưa tay, chú mèo lập tức xù lông, nhe răng khè cậu ấy.

Kiều Ngôn Chi:…

Tôi bế chú mèo hoang nhỏ lên: “Mi mi mi~ Đáng thương quá, còn nhỏ như vậy đã không có bố mẹ, có muốn về nhà với tôi không?”

Chú mèo không bằng lòng lắm, vùng khỏi lòng tôi rồi chạy mất.

Kiều Ngôn Chi nhìn theo hướng chú mèo biến mất, lại nhìn tôi, bỗng dưng hỏi một câu:

“Tần Dao, có phải cậu cứ nhìn thấy một sinh vật đáng thương không có bố mẹ là muốn nhặt về nhà không?”

“Có phải… cậu lúc nào cũng mềm lòng như vậy?”

“Đương nhiên!”

Tôi lập tức gật đầu, nhân cơ hội tẩy não cậu ấy: “Không có bố mẹ đáng thương biết bao! Nhưng tôi cảm thấy, đứa trẻ bị bố mẹ quét ra khỏi nhà còn đáng thương hơn!”

Cho nên sau này cậu phải đối xử tốt với tôi một chút.

“Cậu không cảm thấy chuyện đó rất dễ kích thích ham muốn bảo vệ sao?”

“Cậu có muốn bảo vệ, yêu thương, đau lòng cho người đó, sợ người đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sau đó cho người đó thật nhiều thật nhiều… hề hề.”

Tiền.

Tôi điên cuồng ám chỉ.

Kiều Ngôn Chi nghe xong, có vẻ suy tư.

Cuối cùng rút ra kết luận, chậm rãi gật đầu.

“Cho nên cậu thích những người đáng thương.”

???

Tôi không có, tôi không phải, cậu đừng nói lung tung!

Tôi chỉ muốn sau này cậu nương tay với tôi thôi mà!

7

Hôm nay tên này lại làm chuyện ngu ngốc.

Buổi tối, Kiều Ngôn Chi tận tâm tận lực phụ đạo tiếng Anh cho tôi.

Tôi thật sự không có năng khiếu học tiếng Anh.

Chẳng mấy chốc đã gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Kiều Ngôn Chi dùng bút gõ gõ đầu tôi:

“Buồn ngủ rồi?”

Tôi mơ màng gật đầu: “Ừ, thầy Kiều, ngày mai học tiếp được không?”

Kiều Ngôn Chi nhìn dáng vẻ mắt nhắm mắt mở của tôi, yết hầu khẽ chuyển động khó nhận ra, giọng nói hơi khàn:

“Được.”

Nhưng cậu ấy cứ lề mề, nhất quyết ở lì trong phòng tôi không chịu đi.

Scroll Up