Sau khi thức tỉnh và nhận ra mình là thiếu gia giả, tôi định ôm chặt đùi thiếu gia thật.

Thiếu gia thật là đóa hoa cao lãnh không thể với tới:

“Không hẹn, không yêu, không phải gay.”

Tôi: “Ồ, được thôi.”

Thiếu gia thật: “Lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn khá lắm.”

“Không phải chứ, cậu đi thật à?”

“Đừng mà, hay là cậu thử lại lần nữa đi?”

“A a a a xin lỗi, là tôi làm màu quá đà, cậu mau để ý đến tôi lần nữa đi!”

Đau đớn xé lòng.jpg.

Sau này, cốt truyện bị viết lại, người đại náo tiệc nhận thân biến thành thiếu gia thật.

Cậu ấy ôm đùi tôi khóc hu hu, bảo tôi đừng đi: “Bố mẹ, vụ nhận thân này con không nhận nữa, con gả vào nhà chúng ta cũng giống nhau mà!!!”

1

Trời sập rồi!

Tôi là thiếu gia giả trong truyện hào môn thật giả thiếu gia, Tần Dao.

Nhưng tin tốt là — thiếu gia thật đang ở ngay bên cạnh tôi.

Tên là Kiều Ngôn Chi.

Tôi định ôm chặt đùi thiếu gia thật từ sớm, thay đổi vận mệnh thê thảm sau khi bị đuổi khỏi nhà rồi chết đói đầu đường xó chợ.

Kiều Ngôn Chi là nam thần học bá nghèo khó có tiếng trong trường.

Còn tôi là tên ngu ngốc vô dụng được bố mẹ quyên tặng một tòa nhà để nhét vào trường.

Tôi âm thầm chửi thầm trong lòng.

Tác giả này đúng là thích cố chấp xây dựng mấy kiểu nhân vật đối lập cực đoan thật đấy!

Mạng của pháo hôi thì không phải mạng à?!

Hôm nay cuối cùng tôi cũng giành được một tiết học tự chọn chung với Kiều Ngôn Chi.

Cậu ấy ngồi ở hàng cuối cùng đọc sách.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống gương mặt nghiêng chuyên chú của cậu ấy.

Cả người như được phủ thêm một lớp kính lọc.

Tôi chỉnh trang lại dung mạo của mình.

Tự cổ vũ bản thân.

Đây là sân khấu của tôi!

Tôi chỉnh góc độ xong, khi đi đến bên cạnh cậu ấy thì cố ý mềm chân, giống như một chiếc lá rụng bị gió thổi xuống, chuẩn xác ngã vào lòng cậu ấy.

Chuẩn sách giáo khoa của kiểu yếu liễu đào tơ.

“Ưm.”

Kiều Ngôn Chi theo bản năng ôm lấy tôi, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Tôi nhân cơ hội ngẩng đầu trong lòng cậu ấy, chớp chớp đôi mắt to, mềm giọng nói:

“Xin lỗi, có lẽ người ta hơi ngốc nghếch á~”

Tôi túm lấy góc áo cậu ấy, nghiêng đầu giả vờ giả vịt ho một trận.

Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt sinh lý.

“Bạn học, từ nhỏ cơ thể tôi đã không tốt, rất dễ bước chân phù phiếm, tứ chi vô lực.”

“Thật sự xin lỗi, làm phiền bạn học học bài rồi~”

Mau đau lòng cho tôi đi!

Mau cảm thấy tôi yếu đuối mong manh đi!

Sau này khi đuổi tôi ra khỏi nhà nhất định phải nhớ đến đóa bạch liên hoa yếu ớt này của tôi!

Cầu xin cậu đó!

Tôi đã đáng thương như vậy rồi, sau này cậu nỡ để tôi màn trời chiếu đất, ăn gió nằm sương sao hả!

Ý thức của Kiều Ngôn Chi tựa như lúc này mới hoàn hồn.

Má cậu ấy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà bò lên một vệt đỏ ửng, cũng không biết có phải bị tôi đè đến không thở nổi hay không.

Tôi cứ cựa qua cựa lại trong lòng cậu ấy, không đứng dậy nổi.

Sợi tóc lướt qua cổ cậu ấy.

Yết hầu Kiều Ngôn Chi lăn mạnh một cái, sau đó cất lời, giọng trong trẻo lạnh lùng:

“Bạn học, tôi thừa nhận cậu quả thật hơi đáng yêu.”

“Nhưng,” giọng cậu ấy đột nhiên kiên định, “tôi đã quyết định dâng hiến cuộc đời này cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học vĩ đại!”

“Đời này đạo tâm của tôi đã vững chắc, kiếp độc thân thẳng tiến thạc sĩ tiến sĩ!”

“Chớ khinh thiếu niên nghèo! Trời không sinh ra Kiều Ngôn Chi tôi, nghiên cứu khoa học muôn đời như đêm dài!”

“Chuyện tình cảm trai gái gì đó thật sự chỉ ảnh hưởng đến bước chân hành tẩu giang hồ của tôi…”

Meo meo meo???

Cậu đang nói cái gì vậy?

Watashi là nhân vật ngốc nghếch nên không hiểu đâu, seumnida!

2

Tỏ ra yếu đuối không được thì chúng ta chuyển sang tỏ thiện ý.

Tan học, Kiều Ngôn Chi đeo chiếc ba lô màu đen bình thường nhất đi về phía nhà ăn.

Chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu mặc trên người cậu ấy lại cứ thế toát ra một loại khí chất thoát tục.

Vai rộng eo hẹp, trời sinh là giá treo quần áo, giống như một cây trúc cứng cáp giữa gió lạnh.

Mỗi cử chỉ đều mang theo vẻ cao quý trời sinh.

Đúng là dáng vẻ của nam chính tiểu thuyết.

So sánh với cậu ấy, tôi có phần tự ti.

Tôi là tên vô dụng được người nhà dùng tiền tài đắp nên.

Bên ngoài dát vàng nạm ngọc.

Lại còn chiếm tổ chim khách.

Xong rồi, cảm giác áy náy kia lại tới nữa.

Nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi âm thầm quyết tâm bắt chuyện lần nữa, chạy bước nhỏ đuổi theo rồi mở miệng:

“Bạn học Kiều —”

Kiều Ngôn Chi dường như đã quen với những lời bắt chuyện kiểu này.

Đầu cũng không quay lại.

Giọng nói lạnh nhạt đến mức có thể đóng băng ba thước:

“Không hẹn, không yêu, không phải gay.”

Mọi lời định nói đều bị chặn đứng.

Bàn tay vừa định vỗ lên vai cậu ấy của tôi lập tức rụt về.

Hơi tủi thân:

“Ồ.”

Nghe rõ giọng tôi, bước chân Kiều Ngôn Chi khựng lại, cậu ấy quay người, nhìn rõ người tới, băng tuyết trên mặt lập tức tan chảy, thậm chí… còn treo lên một nụ cười mang tính phục vụ:

“Là cậu à, bạn học.”

“Có chuyện gì sao?”

Cơ hội!

Tôi lập tức lắc lắc chìa khóa trong tay:

“Nghe nói bạn cùng phòng của cậu không thân thiện lắm, cậu có từng cân nhắc chuyển ra ngoài sống không?”

Đây gọi là đánh thẳng vào điểm đau!

Mấy người cùng phòng của Kiều Ngôn Chi cũng là pháo hôi độc ác.

Thường xuyên gây khó dễ cho Kiều Ngôn Chi.

Mà hôm nay tôi đưa tay cứu giúp, nhất định có thể khiến độ thiện cảm của Kiều Ngôn Chi đối với tôi tăng vùn vụt!

“Cậu muốn gì?”

“Giúp tôi ôn thi tiếng Anh cấp sáu!” Tôi ném ra lý do đã chuẩn bị sẵn, “Tiếng Anh của tôi nát đến mức không cứu nổi!”

Cậu ấy im lặng một lúc.

“Tại sao lại là tôi?”

Tôi gãi má: “Cậu có tin vào số mệnh không?”

“Bất kể cậu có tin hay không, đối với tôi, hiện tại cậu chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi!”

Kiều Ngôn Chi không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Có lẽ bị mục đích của tôi dọa rồi.

Tôi âm thầm hối hận.

Quả thật hơi đường đột.

Điều tôi không chú ý tới là.

Chỉ thấy hơi thở cậu ấy chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào chìa khóa trong lòng bàn tay tôi, lẩm bẩm:

“Sống chung? Hay là… lời mời làm tình?”

3

Thấy cậu ấy không tỏ thái độ, tôi dần dần cảm thấy mất mặt.

Hai má sắp cháy thành mông khỉ rồi.

Ngượng quá.

“Xin lỗi nha, vậy không làm phiền cậu nữa.”

Tôi quay người chuồn luôn.

Chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến giọng nói cố hết sức duy trì bình tĩnh của cậu ấy.

“Lạt mềm buộc chặt, thủ đoạn khá lắm.”

“Không phải chứ, cậu đi thật à?”

“Đừng mà, hay là cậu thử lại lần nữa đi?”

“A a a a xin lỗi, là tôi làm màu quá đà, cậu mau để ý đến tôi lần nữa đi!”

???

Tôi nghi hoặc quay đầu.

Kiều Ngôn Chi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Vẫn là dáng vẻ sáng sủa thanh cao như cũ.

Chỉ là tai hơi đỏ.

Động tĩnh mất mặt vừa rồi là ai phát ra vậy?

Tôi chần chừ quay trở lại.

Cậu ấy làm bộ làm tịch hắng giọng, ánh mắt lơ đãng.

“Cái đó, nếu cậu đã thành tâm thành ý nhiệt tình mời như vậy…”

“Được thôi.”

Tôi cười, cắt ngang quá trình thi triển phép thuật của cậu ấy, nhét chìa khóa vào tay cậu ấy.

“Khu dân cư bên cạnh, tòa ba, phòng 201, tan học tôi chờ cậu.”

Những ngón tay Kiều Ngôn Chi chậm rãi khép lại, siết chặt chìa khóa.

“Ít nhất cậu cũng phải biết giữ giá một chút chứ…”

4

Tối hôm đó, Kiều Ngôn Chi mang theo số hành lý ít ỏi của mình chuyển vào căn hộ.

Tôi giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc xong, công thành thân thoái mà vẫy tay với cậu ấy:

“Tạm biệt! Ngủ ngon! Chúc cậu mơ đẹp!”

Kiều Ngôn Chi đang cúi đầu lau bàn, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ông già mua từ Pinduoduo, nhưng lại hoàn hảo phác họa cơ ngực đầy đặn và đường nét cánh tay trôi chảy.

Nghe vậy, cậu ấy đột ngột ngẩng đầu, ngây người:

“Cậu không sống ở đây?”

“Không,” tôi đáp như lẽ đương nhiên, “tôi ở ký túc xá.”

Giây tiếp theo, tôi dường như nhìn thấy trên đỉnh đầu Kiều Ngôn Chi có một đôi tai chó vô hình “cụp” một tiếng rũ xuống.

Cậu ấy giống như đã vỡ phòng tuyến.

Ngẩng đầu nhìn trời, chống eo nhìn đất, một giây làm tám trăm động tác giả:

“Cười chết mất~ Tôi cũng đâu cho rằng cậu sẽ sống ở đây.”

“Làm như tôi mong chờ lắm vậy.”

“Thiếu gia nhà giàu như cậu sẽ không sống cùng loại thường dân như tôi.”

“Hóa ra là tôi không xứng.”

“Chủ yếu là thành tích tiếng Anh của cậu thật sự rất bình thường.”

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ nghiêm chỉnh thái độ học tập, tối nay tới để tôi phụ đạo cho cậu.”

“Ai ngờ cậu lại không có chí tiến thủ như vậy.”

Tôi:…

Ý tứ trong ngoài lời nói, tôi đều nghe hiểu.

Tôi đúng là đáng chết!

Tôi hoảng loạn xua tay: “Không phải, không phải…”

Xứng xứng xứng! Ngài quá xứng luôn!

Tôi nào dám coi thường ngài chứ?!

Hu hu hu.

Huống hồ ngài mới là thiếu gia thật!

Cậu ấy tuyệt đối không được cho rằng tôi đang làm nhục cậu ấy!

“Su-mi-ma-sen,” tôi chân thành xin lỗi, “là tôi suy nghĩ không chu toàn! Sau này tôi cũng sống ở đây!”

“Không, tối nay ở luôn!”

“Giặt quần áo, nấu cơm, mát-xa, làm ấm giường, việc gì tôi cũng làm được!”

“Tôi tuyệt đối sẽ không vứt cậu ở đây một mình!”

Kiều Ngôn Chi dè dặt gật đầu, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên một điểm ảnh, sau đó lại nhanh chóng ép xuống:

“Tôi biết ngay mà, cậu muốn sống chung với tôi.”

Tôi chủ động nhường phòng ngủ chính cho Kiều Ngôn Chi.

Rất tự giác lăn sang phòng ngủ phụ, nói với cậu ấy câu chúc ngủ ngon thứ hai trong tối nay.

Cửa phòng đóng lại.

Kiều Ngôn Chi kéo kéo chiếc áo ba lỗ ông già của mình.

“Rõ ràng đây là chiếc áo tôn dáng nhất…”

Cậu ấy lẩm bẩm:

“Ngủ ngon? Chỉ thế thôi?”

“Kỳ lạ thật, sao cậu ấy còn chưa tới quyến rũ mình?”

5

Tôi cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà bắt đầu cuộc sống chung với Kiều Ngôn Chi.

Tôi phát hiện điểm kỹ năng của tên này đều cộng hết vào khuôn mặt và học tập.

Những lúc khác đều ngốc nghếch.

Kiến thức sinh hoạt bằng không.

Lại còn luôn thích bày trò.

Ví dụ, lúc tắm cậu ấy luôn quên mang khăn tắm.

Ngày nào cũng bắt tôi lấy giúp.

Lần đầu tiên cậu ấy gọi tôi trong phòng tắm, tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì.

“Tần Dao! Giúp tôi lấy khăn tắm!”

Tôi đứng trước cửa phòng tắm, cửa hé ra một khe nhỏ, bên trong vươn ra một bàn tay ướt sũng, chuẩn xác lướt qua chiếc khăn tắm rồi túm lấy cổ tay tôi.

Tôi:???

Tên trong phòng còn giả vờ thuần lương: “Xin lỗi, sàn trơn, cho tôi vịn một chút.”

Sau đó là lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Lần thứ n.

Tôi lười phun nước bọt luôn rồi.

Còn cái máy nước nóng kia nữa, có phải thiết bị tinh vi gì đâu.

Vậy mà lần nào cũng xối nước đầy đầu đầy mặt mình, sau đó gọi tôi tới giúp điều chỉnh.

Một sinh viên tài năng của trường danh tiếng, còn mạnh miệng nói muốn trở thành hy vọng tương lai của giới nghiên cứu khoa học.

Kết quả lại bị một cái máy nước nóng đánh bại.

Lúc tôi đẩy cửa bước vào phòng tắm, cậu ấy trông chẳng khác gì đang chụp ảnh tạp chí.

Cậu ấy vuốt phần tóc mái ướt đẫm lên, để lộ vầng trán đầy đặn cùng hàng mày đôi mắt tinh xảo.

Giọt nước rơi xuống từ xương mày.

Chiếc áo phông trắng dính sát vào da thịt, phác họa đường nét cơ ngực và cơ bụng.

“Tần Dao,” cậu ấy đáng thương nhìn tôi, “nó tấn công tôi.”

Tôi vừa chỉnh nhiệt độ nước vừa lẩm bẩm: “Tên nhóc cậu đúng là số thiếu gia.”

Kiều Ngôn Chi đứng bên cạnh, giữ nguyên một tư thế không hề nhúc nhích.

Người này chú ý quản lý hình tượng đến vậy sao?

Cố tạo dáng như thế không mệt à?

Scroll Up