Tôi cười lạnh.
Đồng nghiệp cái khỉ, lén lút quấn quýt dưới vỏ bọc đó.
Chỉ thằng ngu mới tin.
“Sao, ghen à?”
“Tôi ghen cha cậu, đừng làm tôi ghê tởm!”
“Thẩm Dã, anh cũng chỉ biết mạnh miệng.”
Lời mắng của tôi chẳng xi nhê gì với hắn.
Hắn nâng cằm tôi, hôn lên yết hầu.
Lục Quan Kỳ quá hiểu cách trêu tôi.
Nụ hôn chậm rãi leo lên môi.
Tôi cắn mạnh một phát.
Hắn hừ đau, bóp cằm tôi, hôn sâu hơn, tàn nhẫn mà mãnh liệt.
Tay hắn luồn eo tôi làm bậy.
“Lục Quan Kỳ, cút ra.
Đù má, cậu dám động tôi thử xem?”
Hắn cố tình cúi xuống hôn thêm.
Tôi run lên.
“Đi tìm cha em làm gì, tìm em là được.”
Giọng hắn khàn khàn, đè chân tôi trêu.
Mắt tôi ươn ướt.
Dù toàn thân vô lực, phản ứng vẫn có.
Tôi cắn chặt răng.
Cuối cùng, Lục Quan Kỳ không làm tới.
Hắn trêu xong, cố tình bỏ lửng tôi.
Cởi áo, chui vào ôm tôi, giọng quân tử:
“Ngủ đi, không động anh nữa.”
Tôi làm sao ngủ nổi?
Tôi nghiến răng.
Mẹ kiếp.
Lục Quan Kỳ đúng là đồ súc sinh.
33
Mấy ngày liền, Lục Quan Kỳ đều đến chăm tôi.
Có lúc cố ý bắt nạt, véo má tôi, hoặc ôm tôi ngủ.
Phần lớn là đút cơm, lau người.
Đây rõ là việc hộ lý.
Đệt.
Tôi không muốn bị hắn đụng đông đụng tây chút nào.
Tôi hỏi tiến độ điều tra của An ninh Quốc gia, khi nào thả tôi.
Hắn im bặt.
Thông tin nội bộ, một chữ cũng không hé.
Lục Quan Kỳ cắt móng tay cho tôi, mài nhẵn từng góc.
Nhìn hắn thế này, tôi nghi đây là chiến thuật mới.
Chẳng lẽ cấp trên dùng chiêu mềm để cảm hóa tôi?
Nực cười vl.
Mùa đông, thủy triều rút.
Đêm nay im lặng lạ thường, không tiếng chim.
Tôi ngủ không sâu.
Khi cửa sổ bị đập vỡ, tôi mở mắt ngay.
Lần này là Trình Vũ.
Thấy tôi nguyên vẹn, hắn đỏ mắt, lập tức đưa tôi đi.
Tôi không sức, hắn đẩy xe lăn.
Hắn gần sát, ngửi tôi, nhíu mày:
“Sao trên người có mùi Alpha?”
“Chắc là…”
Chưa kịp bịa, hắn cười đột ngột:
“Không phải Lục Quan Kỳ chứ? Nghe nói đêm nào hắn cũng ở phòng anh?”
“…”
Tôi cứng đờ.
Trình Vũ hết cười nổi.
Hắn lặng lẽ đẩy tôi đi.
Ra khỏi biệt thự, không gặp ai.
“Người Bộ Quốc phòng đâu?”
“Người liên minh xử lý hết rồi. Anh, em biết anh sợ máu, đừng nhìn.”
Hắn bế tôi lên trực thăng.
Trình Vũ định đưa tôi rời đảo, tránh An ninh Quốc gia truy.
Tới cảng, hắn đẩy xe lăn tôi về phía du thuyền.
Tôi nhìn quanh, thấy sai sai.
“Anh, anh còn nhớ không? Hồi nhỏ trốn huấn luyện, ra biển chơi, bị giáo quan bắt, phạt kinh khủng.”
“Nhớ, hồi đó anh nghịch ngợm, cứ lôi em theo, cuối cùng hại em bị mắng.”
Tôi cười khẩy, ký ức rõ mồn một.
Trình Vũ là cô nhi, lớn lên ở trường tiểu học Thường Thanh.
Sau được phát hiện là con tư sinh của nhà địa ốc Tùy Thành, bị đón về.
Về chưa lâu lại trốn về, nói thích nơi này, muốn theo anh vào liên minh.
Mấy năm phát triển liên minh, công hắn không nhỏ.
“Anh, em nhớ năm 13 tuổi, phân hóa lần hai, hỏi anh: nếu em thành Omega, lớn lên làm cô dâu anh được không? Anh nói được.”
“Chuyện bao năm trước…”
Hắn tự nói tiếp:
“Nhưng em phân hóa thành Alpha. Sau thử dò ý anh, anh nói ghét nhất đồng tính, thấy ghê. Em không nhắc nữa.”
Tôi ngẩn ra, không hiểu sao hắn đột nhiên nhắc.
Xe lăn dừng.
Biển chỉ cách đó không xa, tới gần mới thấy rõ:
Không phải tàu đi Ý.
“Trình Vũ, cậu đưa tôi tới đây làm gì?”
“Tất nhiên là…”
Hắn bước tới, mỉm cười với tôi:
“Lấy lại mọi thứ thuộc về tôi.”
“Cậu định làm gì?”
Tôi hoảng, muốn lùi xe lăn, hắn đè lại.
“Anh, anh không biết em thích anh thế nào.
Lúc anh cưới, mỗi lời chúc của em đều giả.
Lúc đó em nghĩ, anh với Beta làm vợ chồng giả cũng được, nhưng sao anh lừa em?
Lục Quan Kỳ lừa cưới, một Alpha còn được ở bên anh, sao em không?”
Nỗi ám ảnh bao năm của Trình Vũ dần lộ ra.
Như mãnh thú ngủ đông tỉnh giấc, khiến tôi lạnh sống lưng.
“Trình Vũ, tôi chỉ xem cậu là anh em. Cậu đưa tôi đi Ý ngay.”
“Không, em muốn giấu anh, chỉ mình em được thấy.”
Hắn cười nhẹ, mắt hiện hung ác.
Tôi lạnh gáy.
Bất ngờ, cửa khoang tàu mở.
Một bóng cao lớn nhảy xuống từ boong.
Người đó tới gần, tháo mũ.
Nốt ruồi đuôi mắt sáng dưới ánh đèn mờ.
34
“Đồ chuẩn bị xong chưa?”
Trình Vũ nhìn hắn.
Dư Thính Hạc đưa một túi tài liệu.
Bên trong là giấy tờ tùy thân mới.
Hai thằng điên này, từ bao giờ cấu kết?
“Trình Vũ, cậu làm gì? Sao hợp tác với Dư Thính Hạc, chúng mày giao dịch gì?”
Trình Vũ quay lại, vuốt tóc tôi như dỗ:
“Anh yên tâm, em đưa anh tới nơi không ai biết chúng ta, bắt đầu lại. Anh sẽ sống nhẹ nhàng, không phải lo sợ nữa.”
“Mày nói nhảm gì? Tao hỏi mày liên lạc với hắn từ bao giờ?”
Tôi trừng Trình Vũ, cảm giác phản bội như dao cắt, nghẹt thở.
Bạn thân từ nhỏ, lại mang mặt nạ khác.
Thật đáng sợ.

