“ĐỪNG BẮN!”
Lục Quan Kỳ đè nòng súng hắn.
Hừ, diễn cái gì.
Có lòng trắc ẩn chỉ thành gót chân Achilles.
Tôi rút khẩu súng ngắn tinh xảo sau lưng, chĩa thẳng Dư Thính Hạc:
“Họ Dư, tao chưa tính sổ, mày tự mò tới.”
“Thẩm Dã, hạ súng.” Lục Quan Kỳ khuyên, mặt căng thẳng.
“Sao phải? Hắn phá việc tao, phế tay anh em tao, tao lấy hai tay hắn không quá đáng chứ?”
Vệ sĩ sau lưng tôi đều có súng, đang kiềm chế đám cảnh sát.
Tôi chĩa vào cánh tay Dư Thính Hạc.
Hắn không sợ, đối mắt tôi, cười chính trực:
“Có bản lĩnh thì tới lấy.”
Tôi bóp cò.
Khoảnh khắc đó, Lục Quan Kỳ lao ra chắn trước hắn.
Tôi giật mình, lệch tay.
Viên đạn găm vào gốc cây gần đó, vang tiếng “bộp” trầm đục.
Tôi ngẩn ngơ nhìn Lục Quan Kỳ, vừa giận vừa hận.
“Lục Quan Kỳ, cậu vì tình cũ mà ngay cả mạng cũng không cần?”
Đáng giận hơn, tôi không đành lòng bắn trúng hắn.
Đây không phải tâm lý của một thủ lĩnh.
Xa xa, còi cảnh sát rú lên.
Lại gọi viện binh?
Tôi cười lạnh: “Lần sau lấy mạng hai con chó chúng mày.”
Quay người định đi.
Lục Quan Kỳ đuổi theo, ba đấm hai đá hạ vệ sĩ, kéo tôi:
“Thẩm Dã, không phải như anh nghĩ. Dư Thính Hạc thân phận đặc biệt, đụng hắn, Hội đồng Quốc tế không tha cho anh.”
“Liên quan đ*o gì tôi.”
Tôi bóp cổ tay hắn, dùng sức muốn vặn gãy.
Hắn kiềm lại, chết cũng không buông.
“Thẩm Dã, về với tôi, tôi không để anh gặp chuyện.”
“Cậu nói nhảm gì, lão tử sắp ly hôn với cậu , cút!”
“Tôi chưa đồng ý.”
Mắt Lục Quan Kỳ rực đỏ, liều mạng giữ tôi.
Hắn biết, tôi ra nước ngoài rồi, sau này muốn tìm tôi khó như lên trời.
Tôi liếc Dư Thính Hạc cách đó không xa, hắn đang nhìn chúng tôi, mắt đau đớn.
Tôi nhếch môi, cố ý nói lớn với Lục Quan Kỳ:
“Muốn tôi không ly hôn? Được, quỳ xuống cầu tôi.”
Lục Quan Kỳ khựng lại.
Một quân nhân chính trực như hắn, làm sao hạ mình trước nghi phạm, lại trước mặt bao người?
Tôi định đẩy hắn ra.
Bất ngờ, hắn buông tay.
Giây sau, Lục Quan Kỳ quỳ hai chân xuống đất.
Như tín đồ cầu nguyện, tha thiết mà cố chấp nhìn tôi:
“Thẩm Dã, đừng ly hôn. Trước đây lừa em là anh sai, em đánh anh thế nào cũng được, nhưng em không được đi.”
“…”
Tôi bật cười vì tức.
Thiếu tá oai phong, thật sự quỳ trước tôi?
Quá nực.
“Lục Quan Kỳ, giờ cậu giả vờ lưu luyến cái gì? Lúc cầm súng chĩa vào tôi, sao không nghĩ có hôm nay?”
Tôi sống đến ngần này, lần đầu bị người thân chĩa súng.
Còn khác gì phản bội?
Mắt Lục Quan Kỳ đỏ hoe.
Huy chương trên vai là mệnh lệnh đầu tiên, hắn không thể chống lại.
Bổn phận quân nhân là phục tùng cấp trên, bảo vệ dân chúng.
Dư Thính Hạc không chịu nổi, mặt khó coi kéo hắn:
“Quan Kỳ, đứng lên! Sao phải quỳ trước nó? Nó là thằng khốn, đừng bị nó đùa!”
Lục Quan Kỳ gạt tay, vẫn nhìn tôi chăm chú.
Còi cảnh sát gần hơn.
Đoàn cảnh sát ập tới.
Cổ tay tôi bị Lục Quan Kỳ bóp muốn gãy.
Một lần quỳ.
Giữ tôi lại đây.
Lục Quan Kỳ.
Cậu lại thắng.
31
Người An ninh Quốc gia còng tôi.
Để tránh liên minh tìm, tôi bị nhốt trên đảo.
Các biệt thự tường trắng toát, không vật nhọn.
Can giữ lỏng lẻo, thực chất là nhà tù lớn.
Để tôi không chạy, họ tiêm thuốc làm mềm xương.
Tôi không sức, chỉ nằm liệt giường.
Thẩm vấn thì đẩy xe lăn đưa đi.
Mẹ tôi thấy tôi thế này, chắc lại mắng tôi vô dụng.
Dư Thính Hạc, chấp hành viên nhiệm vụ ma túy, ngày nào cũng đến hỏi cung.
Tôi bị đẩy vào phòng, vẫn câm như hến.
Dư Thính Hạc hơi cáu:
“Thẩm Dã, mày không nói thì thôi, nhưng người liên minh thì không cứng đầu bằng mày. Tin không lâu nữa tao sẽ tìm ra nguồn hàng của mày.”
“…”
Tôi khẽ động mắt, cười khẩy:
“Chúc may mắn.”
Không biết Ngô Huy đào tới đâu.
Hy vọng trước khi cảnh sát tìm được căn cứ, hắn đã dọn sạch nội gián.
Nếu không, Liễu Thúc kéo cả đám bị tóm gọn, tôi có ba đầu sáu tay cũng chết chắc, cả liên minh bị lột một lớp da đầu.
Dư Thính Hạc trừng tôi, đẩy về phòng.
Lúc đi, tôi ngửi thấy mùi cỏ chanh thoang thoảng trên người hắn.
Người thường chắc tưởng ăn kẹo.
Nhưng tôi quen thuộc: pheromone của Trình Vũ.
Dư Thính Hạc là Beta, không ngửi được pheromone.
Chẳng lẽ Trình Vũ đã lẻn vào, định cứu tôi?
32
Tối, tôi không dám ngủ say.
Chốc lát, có tiếng bước chân.
Cửa mở.
Tôi mong chờ nhìn ra.
Kết quả là Lục Quan Kỳ.
Tôi tiếp tục nhắm mắt, giả ngủ.
Hắn đến gần, ngồi mép giường nhìn tôi.
Hơi thở đột ngột gần sát mặt.
Tôi mở bừng mắt, lạnh lùng: “Cút!”
“Tưởng anh giả vờ được bao lâu.”
Lục Quan Kỳ bật đèn.
Hắn đặt một con dao bướm lên tủ đầu giường.
“Quen mắt chứ?”
Tôi giật mình: “Cậu làm gì Kỷ Nguyên?”
“Sao không hỏi em?”
Lục Quan Kỳ mắt trầm xuống.
Lúc này tôi mới thấy tay áo hắn rách, cánh tay băng bó.
Hai người đã giao đấu.
Kỷ Nguyên đi cùng Trình Vũ à?
“Kỷ Nguyên đâu? Đừng động cậu ấy, cậu ấy còn nhỏ, chỉ bốc đồng.”
“Cậu ta quan trọng với anh thế? Lo đến vậy?”
“Còn sao nữa?”
Kỷ Nguyên cũng là bạn từ thuở nhỏ.
Tôi không muốn cậu ấy bị thương.
Lục Quan Kỳ khó chịu, vén chăn chui vào.
Tôi muốn ngăn, nhưng không sức.
“Cậu làm gì, đừng chạm tôi!”
“Giờ anh còn lựa chọn à?”
Hắn ôm tôi, cọ vào vai tôi.
Gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim hắn.
“Thẩm Dã, hôn em một cái, em nói cho anh Kỷ Nguyên thế nào.”
Trước giờ chỉ tôi trêu hắn, giờ đổi ngược.
Tôi trừng: “Cậu mơ đi.”
Vừa mắng xong, tay ở eo bắt đầu cởi cúc áo ngủ tôi.
Tôi trợn mắt:
“Lục Quan Kỳ, cậu điên à? Có camera!”
“Em tắt rồi.”
“Đừng có làm bậy, muốn làm thì làm với tình nhân, đừng phiền tôi.”
“Trước khi định cưới anh, em đã buông bỏ cậu ta. Giờ cậu ta chỉ là đồng nghiệp.”
“Tôi có quỷ mới tin cậu.”

